Triệt Hàn vốn không phải là không có hàng tá con gái trồng cây si bên cạnh, chỉ có điều, để một người đàn ông với hoài bão đang dần được hiện thực hóa như anh tập trung vào một thứ khác ngoài công việc thật khó. Hơn nữa, đàn bà tới với anh cũng chỉ vì vẻ ngoài hay tiền tài, địa vị, anh cũng không quan tâm tới những người này. Với anh, có hàng ngàn sự chọn lựa ngoài kia sẵn sàng nhảy vào lòng bất cứ lúc nào, anh cũng không vội. Hôn nhân, rốt cuộc cũng chỉ là thủ tục trên giấy tờ mà thôi, khi nào tới tuổi sẽ phải có, cũng không đồng nghĩa với việc anh sẽ vì một người đàn bà mà bỏ cả rừng hoa.
Mẹ anh thì không nghĩ vậy, tới tuổi sắp phải lập ra đình mà con trai vẫn chưa chính thức đem bất cứ cô gái nào về nhà giới thiệu làm bà cảm thấy thực sự căng thẳng. Tất nhiên rồi, vợ chồng già, kể từ khi ông xã bà nghỉ hưu, giao mọi chuyện lại cho con bà quản lý, hai vợ chồng trở nên nhàn rỗi tới mức không chịu nổi. Đôi khi cũng đi du lịch đâu đó, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn nhà có chút tiếng cười cho đỡ nhớ. Con trai bà có về nhà thì cũng vẫn kiệm lời, không khí trong nhà quá hòa nhã khiến bà không thể chịu nổi. Bà muốn có cháu nội.
Với tâm tình như vậy, bà quyết định giúp con bà thoát kiếp độc thân trong năm nay. Nhưng nhìn đi nhìn lại, cũng chẳng vừa ý cô nào cả. Vừa hay, đi thăm bà bạn lâu ngày chưa gặp, bà bắt gặp một người con gái vừa nhìn đã thuận mắt. Khí chất trên người cô nhẹ nhàng thanh thuần lại hiền thục. Nhìn qua đã biết là con dâu ngoan hiền. Bà cũng từng này tuổi rồi, nên tuyệt đối không nhầm được. Hỏi qua mới biết cô chính là con gái của bà bạn thân, vẫn chưa có ai cả, nguyện bỏ hết thời gian chăm sóc mẹ. Đứa con gái này thực thảo. Bà liền bàn chuyện đại sự với bà bạn…
Và vậy là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người cứ như vậy được sắp xếp…
Lần đầu tiên gặp cô, Triệt Hàn ngẩn người trước Gia Hân mất một lúc. Cô hôm nay mặc chiếc áo voan trắng nhẹ nhàng cũng chân váy dài màu xanh lá cây nhạt. Người cô dong dỏng cao, tuy so với anh chắc chỉ đứng tới vai, anh cao tới 1m85 cơ mà (Tên này cư nhiên tự tin có thừa=.=), phối hợp với chân váy này thực sự là làm tôn dáng vẻ thanh mảnh cùng vẻ đẹp nhàn nhạt mà kiêu sa của cô. So với trong ảnh thực sự làm hơn nhiều. Dáng vẻ cô có hơi vội vã, đôi mắt lướt qua một lượt quán kiếm tìm, vô tình thu hút bao ánh nhìn của người khác phái. Hừm, anh cảm thấy hơi khó chịu, có cần phải đá lông nheo cho cả quán khi đang đi xem mắt không? Cô ta muốn lấy chồng tới vậy sao (anh này, người ta đang tìm anh mà, vô lý vừa vừa thôi chứ >>””<<)
Khi ánh mắt cô chạm tới anh, khuôn mặt cô bỗng giãn ra, nhẹ nhàng bước tới chỗ anh. Không hiểu sao tâm tình của anh đột nhiên tốt lên đôi chút.
- Xin chào, anh có phải là Triệt Hàn không? Để anh đợi lâu rồi, tôi là Trương Gia Hân.
- Mời ngồi, không cần khách khí, tôi cũng vừa mới tới thôi.
Việc sau đó không cần phải nói, chỉ là thủ tục như bao cuộc trò chuyện khác. Nhưng thực ra cũng không tệ, một người con gái trầm hiền như thế này lấy về làm vợ có lẽ sẽ dễ sai bảo hơn.
- Tại sao cô lại đi xem mặt? – Anh bâng quơ hỏi, kiếm thêm đề tài để nói.
- Không dấu anh, mẹ tôi đang ốm, bà muốn nhìn thấy tôi được hạnh phúc trước khi… - Cô ngập ngừng một lúc – Nói tóm lại là tôi cũng cảm thấy lấy chồng được rồi nên tìm thôi. Còn anh thì sao?
- Tôi cũng bị mẹ tôi bắt ép không ngừng. Nhưng thú thật, tôi cũng có vẻ thích cô rồi đó, khá thẳng thắn, chúng ta thử kết giao xem thế nào được không. Cứ coi như đây là thử nghiệm đi. Đằng nào mẹ cô và mẹ tôi cũng là chỗ thâm giao, hơn nữa cô tính tình cũng không tệ.
- … - Cô ngẩn người một lúc trước lời đề nghị này của anh. Họ mới quen nhau cả thể chưa được 3 tiếng, cô cũng hơi nghi hoặc. Nhưng biết tìm đâu ra người đàn ông nào khác muốn cưới mình trong vòng một tháng. Tặc lưỡi, cô biết mình đang quyết định vội vàng, nhưng liệu cô còn thời gian để chờ? – Được, nếu anh đã chắc chắn, thì cứ như vậy đi.
Cưới nhanh, cũng không có tuần trăng mật, hai người cứ như vậy trở thành vợ chồng. Mới một tháng trước còn chưa biết nhau, hiện tại đã gắn bó cả cuộc đời với nhau. Duyên phận đôi khi cũng lạ lùng thật. Nhưng thực sự, Triệt Hàn không cảm thấy cuộc hôn nhân này quá tệ. Hai người tuy không ở cùng nhau quá lâu, nhưng họ lại hiểu nhau rất nhanh. Hai người bọn họ quá giống nhau. Công việc của anh không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng mỗi khi tâm trạng anh buồn bực, cô dường như đều đọc được suy nghĩ mà khiến anh trở nên dễ chịu hơn. Đôi khi chỉ là ngồi cùng anh thừ người ở ban công hay lấy cho anh thứ đồ uống anh thích nhất. Mỗi lần như vậy, cô đều nói, ngày mai sẽ tốt hơn, xóa bỏ mọi khó chịu hôm nay đi, rồi nhẹ nhàng ôm anh, an ủi anh. Thực ra, biết rằng có người luôn ủng hộ mình thật tốt, dù anh có thất bại như thế nào vẫn còn có nơi để về, có chỗ trú ngụ.
Nhưng mọi thứ bình yên ấy từ từ bị hủy hoại từ ngày đó. Ngày mẹ cô mất, nhìn dáng cô mỏng manh lặng lẽ đứng nhìn mọi thứ, không hiểu sao lòng anh nhói đau dữ dội, không kiềm chế được, anh ôm cô vào lòng. Như muốn xóa đi cái khoảng cách xa vời anh đang cảm nhận. Cô dường như đã dạt đi nơi nào, ngày càng xa anh. Triệt Hàn tưởng cô chỉ như vậy trong một thời gian ngắn thôi, nhưng hơn một năm trôi qua, cô vẫn như vậy, như một cái xác không hồn. Lúc đầu, anh cố tình giữ khoảng cách, cho cô một khoảng lặng để suy nghĩ, nhưng dần dần, anh hiểu, hình như mình đã làm sai. Đến lúc nhận ra thì quá muộn, cô trở thành một cái xác không hồn đúng nghĩa. Trước đây cô ít khi cười, nhưng không phải là không bao giờ cười, nhất là mỗi chiều hai người cùng ngồi với nhau. Hiện tại, cô luôn có một bộ mặt thờ ơ, dường như không còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì vậy. Không được, anh cưới vợ chứ đâu cưới người giúp việc. Cô còn không thèm để tâm anh làm gì, đi đâu. Chồng và vợ có thể như thế sao? Chán nản, anh liền ít khi về nhà. Một phần vì cô cũng không quản, cô có bao giờ quan tâm đâu? Một phần vì anh cũng muốn, đến tột cùng, cô có thể giữ vẻ mặt thẫn thờ đó đến bao giờ, khi tin chồng mình lăng nhăng in đầy trên báo.
Không ngờ, cứ như vậy, một năm nữa trôi qua, vẫn không có tiến triển gì hết!
Không chịu được, anh liền nghĩ tới giải pháp cuối cùng, trực tiếp cho vợ mình xem cuộc sống bên ngoài! Trước đây dù anh có nhiều tin tức tình cảm thế nào, rốt cuộc cũng chỉ là ngụy tạo bên ngoài, anh không có thói quen bắt cá nhiều tay như vậy. Chẳng qua, đi ăn, trò chuyện, đều là mánh lới để mọi chuyện được giải quyết một cách dễ dàng hơn. Cũng muốn xem phản ứng của cô như thế nào. Ai ngờ, cô vẫn như vậy, không nhạt cũng không mặn, mỗi ngày đều sống như một chiếc bóng. Rốt cuộc anh muốn xem cô còn có thể làm ngơ được tới bao giờ!
Chỉ có điều, cô phản ứng quá quyết liệt, làm anh bất ngờ. Khi cô quả quyết ra đi, một mực đòi ly hôn, lý trí của anh như đứt sạch. Chỉ có thể một mực chạy theo giữ cô lại. Dù chỉ là vợ chồng đúng nghĩa được vài tháng, nhưng anh lại quyến luyến khoảng thời gian đó quá mức. Anh quyết không chia tay cô, bằng cách nào cũng phải giữ cô lại.
Cô tuyệt tình, anh còn mừng thầm trong bụng, liệu có phải trong lòng cô vẫn rất để ý anh? Không ngờ, lan can cầu thang lại dễ dàng sụp như vậy, anh lại càng không thể ngờ, trong khoảnh khắc anh sắp mất mạng đó, cô cư nhiên đổi chỗ cho anh, rồi như vậy đi mất. Đến cuối cùng, anh vẫn không hiểu được người phụ nữ này. Anh càng không hiểu nổi tình cảm của mình, chỉ biết điên cuồng chạy xuống, ôm lấy thân thể cô mà gào thét tên cô, mong cô tỉnh lại. Quãng thời gian sau đó, anh mới hiểu được cảm xúc của cô. Nhất là lúc anh đọc được nhật kí của cô. Cô mất đi người gắn bó nhất, quan trọng nhất với cô. Dường như cả thế giới muốn sụp đổ. Đáng lẽ khi ấy anh nên ở bên cô. Vậy mà, anh lại thờ ơ với cô. Không phải anh không muốn, chỉ là, từ trước tới giờ, anh vốn không hiểu an ủi người khác như thế nào. Tính cô lại độc lập, anh rốt cuộc từ đầu đến cuối vẫn không hiểu, cô độc lập, nhưng vẫn là cô, vẫn yếu đuối. Anh ân hận, tại sao, anh lại có thể làm như vậy. Hiện tại, chỉ cần cô trở lại, cô có là một cái bóng, anh vẫn chấp nhận. Mỗi lần trở về căn nhà tối om, không chút sức sống, anh liền hiểu cô thực sự quan trọng với anh như thế nào. Dù cô trầm mặc, cô vẫn nấu cơm tối, vẫn luôn ngồi đợi anh mỗi khi anh về muộn. Dù cô có trầm mặc, mỗi khi anh sốt cao, cô đều lặng lẽ chăm sóc anh. Vậy nhưng, anh luôn lấy quãng thời gian đầu để so sánh, để dằn vặt cô.
Đau lòng, Triệt Hàn tìm tới quán rượu hàng đêm, anh không muốn trở về căn nhà không có cô, ít nhất là trong lúc tỉnh táo. Vì vậy, anh thường ngồi một chỗ, uống rượu tới khi say mèm, rồi lảo đảo về nhà. Đôi khi, trong lúc mơ hồ như vậy, anh có thể nhìn thấy ảo ảnh của cô… Tối hôm ấy cũng không ngoại lệ, nhưng anh lại thấy ảo ảnh của cô đứng giữa đường, gọi tên anh. Triệt Hàn lao tới, cũng là khi đèn chuyển xanh. Chỉ nghe thấy tiếng phanh của xe rít trên đường và tiếng người ngã xuống, máu nhanh chóng loang ra thành một vũng lớn…
Tối hôm đó, tuyết rơi thật nhiều, thật nhiều.