Thương Vương Thụ tỉnh lại trên một chiếc thuyền, bao bọc xung quanh y là tiếng nước chảy “ róc rách “, nếu như ngửi kĩ một chút có lẽ không khó để nhận ra đó là mùi vị của rượu ủ lâu năm.
Đây không phải Tửu Trì hắn xây sao? Y giật mình ngồi dậy cố tìm kiếm Nhục Lâm còn lại, như dự đoán rất nhanh đã nhìn thấy được nó.
Quả nhiên y đã quay lại đời trước làm một hôn quân người người phỉ nhổ.
“ Bệ hạ, ngài sớm tỉnh a~ “
Tà mị tuyến âm ở thật gần bên tai y cất lên, nhẹ nhàng lại mang chút câu nhân tựa như vuốt của miêu nhỏ cào nhẹ lòng người ngứa ngấy không thôi.
Thương Vương Thụ sững sờ rất lâu, trái tim không theo lẽ thường “ thình thịch “ loạn nhảy. Đúng vào lúc này y lại cảm giác được một bên vai y bị ai đó nắm lấy, cơ thể theo đó căng chặt như dây đàn không cách nào thả lỏng được.
“ Bệ hạ, ngài làm sao vậy? “
Hồng y nam tử dung mạo trời sinh mị hoặc, đuôi mắt tô nhẹ một lớp phấn màu đỏ nhạt, giữa mi tâm điểm lên một hạt chu sa làm tăng vẻ mị hoặc lẳng lơ đặc trưng của yêu hồ.
Lúc này hắn miệng ngậm ý cười, ở một bên má Thương Vương Thụ phả ra hơi thở mát lạnh.
Thương Vương Thụ cho dù có hoá thành tro cũng không thể không nhận ra được người này.
Hắn chính là Tô Đát Kỷ, người mà y đời trước hồ đồ làm nhiều chuyện táng tận lương tâm.
Thầm thu lại cơn sóng nhỏ dào dạt trôi nổi ở đáy mắt, khéo léo thoát đi ma trảo của Đát Kỷ. Thương Vương Thụ lảo đảo đứng dậy nhanh chóng lùi về sau phía đuôi thuyền, dùng ngữ khí ôn hoà trò chuyện với hắn.
“ Làm Đát công tử lo lắng rồi, hơn nữa chúng ta cũng không quen gì nhau mong về sau giữ chút khoảng cách lẫn nhau “
Hậu hoạn về sau sớm chặt đứt một chút vẫn hơn.
“ Thương Vương Thụ... Hay cho ngươi một câu không quen biết Haha “
Đát Kỷ biểu tình dữ tợn, sóng nước dập dìu bên thuyền chợt dữ dội đánh “ ầm ầm “. Hắn tùy ý phất tay một cái, con thuyền đang êm đẹp liền tan tác chia 5 sẻ 7.
Thương Vương Thụ mất vật chống đỡ dưới chân, rất nhanh rơi xuống Tửu Trì bên dưới.
Quái lạ bối cảnh chớp tắt một hồi đã chuyển đổi thành công sang không gian tối om một màu đen. Hắc ám bao phủ không có lấy một tia ánh dương, cả không gian rộng lớn vắng lặng như tờ duy độc vang lên mỗi tiếng thở dốc của Thương Vương Thụ.
“ Đát Kỷ theo trẫm đi “
“ Bệ hạ, ngài hậu cung ba ngàn giai nhân dám từ bỏ vì ta sao? “
“ Sẽ, ta sẽ làm được “
“ Hảo, vậy ta theo ngài. Thân ái bệ hạ của ta “
Từng lời từng lời như búa tạ nện thật mạnh vào tâm can y.
Đó là lời hứa hẹn giữa y và hắn vào đời trước. Thương Vương Thụ thầm nhéo thật mạnh vào cánh tay mình hòng chống lại cảm xúc lần nữa dâng trào, y biết đây là ảo cảnh của hắn dựng nên, một khi y mắc bẫy liền không cách nào chạy thoát khỏi vòng lập này nữa.
Thương Vương Thụ không hiểu, chuyện đời trước giữa y và hắn đều giải quyết xong cả rồi. Vì cái gì hắn một mực vẫn bám theo y, nhà Thương đều đã bị diệt còn không phải nhiệm vụ y dược Nữ Oa giao cho tiếp cận hắn sao?
“ Thương Vương Thụ, ngươi cho rằng làm hết thảy mọi việc ở đời trước xong liền vứt bỏ được ta sao? “
Đát Kỷ như u hồn bất thình lình phiêu đến bên cạnh y giang rộng vòng tay ôm trọn lấy y vào ngực, hắn cúi đầu ở bên cổ y tham lam ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ chỉ có mỗi trên người y. Mười ngón tay thon dài theo đường vạt áo phía trước tìm tòi bên trong ngực Thương Vương Thụ, ở hai điểm nhô lên bên ngoài áo xoa nhẹ một trận áp xuống dục vọng lâu ngày của chính hắn không thoã mãn.
“ Thương Vương Thụ... Ngươi cả đời này đừng hòng rời khỏi ta được nửa bước, vĩnh viễn cũng chạy không thoát khỏi tay ta đâu “
Vì ngươi ta sẽ đúc nên một cái lồng sắt khoá lại mãi mãi bên cạnh ta không rời.
Thương Vương Thụ, ta và ngươi rồi sẽ tái ngộ thôi Haha
“ Đế Tân tỉnh tỉnh a~ mặt trời đốt tới mông ngài rồi, tiểu tổ tông của ta ơi ~ còn không tỉnh là ta hôn ngươi đấy! “
Trước mắt dần phóng đại gương mặt bĩ tiếu của tên nam nhân nào đó, Thương Vương Thụ chớp mắt vài cái mất một lúc lâu mới nhớ ra người này là ai.
“ Thạch Cơ nếu ngươi không ngại trên cổ đeo thêm vài sợi xích, ta đây liền thành toàn cho ngươi “
Thạch Cơ bị y uy hiếp ngược lại, trên mặt viết đầy hai chữ bi thương, tiểu gia hoả sao lại hung dữ thế này! Một lời không hợp liền đem hắn trói lại, thiệt không đáng yêu tẹo nào cả.
Loạn thất bát tao một hồi, hắn mới nhớ tới một vấn đề cần nói với y.
“ Đế Tân đã ba ngày ngài không hồi cung rồi, hiện tại là ngài tính toán muốn cùng ta móc nối quan hệ nên mới ở lại đây sao a~ “
Thương Vương Thụ ngây người.
Tùy tiện ngủ một chút đã qua ba ngày rồi.
Lại nhìn vẻ mặt ngu ngốc của tên nào đấy, Thương Vương Thụ không nhịn được khinh bỉ ra mặt, cúi người nhặt lên tấm áo choàng được đặt ở một góc khoát lên che đi mấy giấu vết ái muội chưa tan.
Nghĩ nghĩ gì đó y vốn đã thả chân xuống giường liền rất nhanh quay trở lại hôn một cái lên mặt Thạch Cơ.
“ Ngươi dẫn ta về có được không? “
Thạch Cơ bị y hôn cho ngu người, cười như xà tinh bệnh không do dự gật đầu như điên đáp ứng.
“ Hảo hảo, ta đưa ngươi trở về “
Vì một nụ hôn người đẹp, hắn cam tâm làm hộ hoa sứ giả đưa y trở về a~