Chúng Ta Thử Đến Với Nhau Xem?

Chương 2: Chương 2: Anh em nhà họ Lâm! ​




Những tia nắng yếu ớt của buổi sáng dần dần hé lộ. Chiếu thẳng vào căn phòng với gam màu dịu mắt của Lâm Hạ Băng. Cô mắt nhắm, mắt mở bước xuống giường, ném gọn chiếc chăn sang một bên. Vớ lấy dế yêu ngay bên cạnh.

6:00 AM

Cố gắng lết bản thân vào trong phòng tắm ở bên trái, tự nhìn bản thân trong gương. Mệt mỏi thở dài, sao cô lại không thích đi học thế này?

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, lười biếng bước ra ngoài phòng.

Cầm lấy bộ đồng phục trường School Gold, cô lướt qua một lượt. Không nhịn được thốt lên một câu khen ngợi. Bộ đồng phục này may từ vải chất lượng cao, sờ rất sướng tay. Chưa kể trên cổ áo được điểm thêm một chiếc nơ nhỏ xinh, hai tay áo ngắn bồng lên. Váy dài đến đầu gối, chân váy được nhấn thêm một đường kẻ trắng, hai hàng cúc nổi bật trên chiếc váy. Toát lên vẻ cổ điển...

Lâm Hạ Băng với gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo khi diện nó lên cô đã đẹp, nay còn đẹp hơn. Mái tóc đen dài được tết gọn về bên trái, điểm nhấn là chiếc kẹp ngọc trai đắt tiền cài bên mái. Càng tôn lên nét đẹp nơi cô.

Xong xuôi, Lâm Hạ Băng bước xuống dưới lầu. Nhìn thấy ông nội, ba mẹ cùng Lâm Hạ Thiên đang đứng chờ cô bằng vẻ mặt hào hứng.

“Mọi người có chuyện gì tìm con sao ạ?” Lâm Hạ Băng nhướn mày nhìn nhóm người đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt kia, khiến cô bỗng có cảm giác chẳng lành.

“Bảo bối…” mẹ của cô, bà Tôn Nhược Nhan bỗng kéo dài cái chữ bảo bối hết sức bình thường khiến cô không tự chủ được mà dựng tóc gáy.

Gắng hết sức để giọng nói không bị biến đổi, mấp máy mãi mới nói thành lời:

“Mẹ à, có chuyện gì thế? Giọng của mẹ… Làm con sợ!”

“Chúng ta quyết định rồi bảo bối, dẫu gì con cũng sẽ là một người thừa kế của Lâm thị, vậy nên…” ba cô dùng ánh mắt sáng trưng chiếu thẳng vào cô, chưa nghe ông nói hết câu cô cũng đoán ra được có chuyện gì rồi!

“Ông nội, ba mẹ… Con đi học đây!” vội vàng kéo tay Lâm Hạ Thiên cứ thế ba chân bốn cẳng phóng như bay chạy thẳng ra ngoài, tốt nhất là nên chuồn trước ra khỏi đây, không chỉ sợ cô mà nán lại thêm chút nữa cũng chả còn xác mà lết đến trường.

“Hình như các người làm bảo bối của ta sợ rồi!” ông nội trưng ra vẻ mặt nhăn nhó, không hài lòng mà phê phán đôi nam nữ trung niên kia.

“Ba, tụi con đâu cố ý…” Lâm Ngũ Hải liền lên tiếng chữa cho lỗi lầm của mình.

Tôn Nhược Nhan đứng ngay bên cạnh, cũng liền cười cười lấy lòng ông lão kia. Người ta nói đừng trông mặt mà bắt hình dong mà…

Ba mẹ của Lâm Hạ Băng, tầm bốn mươi rồi, trung niên rồi. Đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mạnh, thường ngày nghiêm túc bao nhiêu nhưng hễ đối mặt với ông nội của Lâm Hạ Băng liền biến đổi như một đứa trẻ. Nhiều khi, Lâm Hạ Băng cũng phải lắc đầu chán ngấy hai con người này! Mặt rõ ràng trung niên nhưng tâm hồn như đứa bé ba tuổi. Suốt ngày đi lấy lòng người lớn!

Lúc này, ngồi trên chiếc xe rộng lớn. Lâm Hạ Băng trên trán hẵng còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm.

“Bảo bối, ba mẹ dường như rất muốn giữ em bên cạnh nha!” Lâm Hạ Thiên thoải mái sờ sờ mái tóc đen mềm mượt của cô em gái, hắn không an ủi cô thì thôi còn đùa với chả cợt! Thật sự muốn làm cô tức chết mà!

Thấy cô không trả lời hắn mà còn nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, kiểu ý nói ta hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi. Lâm Hạ Thiên bỗng rùng mình, thầm kêu không ổn. Nhưng hắn đâu phải kiểu người dễ dàng buông tha như thế, trừng mắt lại với Lâm Hạ Băng, khóe miệng mỏng lại nhếch lên tiếp tục dùng những lời lẽ khiêu khích tâm hồn nhỏ bé đang bực tức:

“Anh không chỉ thấy muốn giữ em mà còn muốn nhốt em thật chặt nữa cơ. Hình như còn muốn cả đời em không được xuất giá nữa mà.”

“Ơ không phải, cả nội nữa. Nội bảo chỉ cần em trở về đây, nội liền dùng cực hình bắt nhốt em luôn!”

“Anh nghe nói, nội còn chọn cháu rể rồi! Sau này nếu cưới, nội bắt hắn ở rể!”

“…”

Lâm Hạ Thiên vẫn tiếp tục ba hoa, nhìn cái miệng của hắn thao thao bất tuyệt mà bất giác cô chỉ muốn nhảy lên đạp cho một phát. Thầm lẩm bẩm trong lòng hai chữ: “Nhẫn nại.” Cô không muốn xảy ra án mạng ngay lúc trên đường đi học.

“Lâm Hạ Thiên, đủ chưa?” bỗng cô nàng Lâm Hạ Băng vốn trầm tĩnh đưa nhiệt độ xung quanh tụt xuống âm độ. Gương mặt đã vốn băng lãnh không kiên nhẫn, nay còn mất kiên nhẫn hơn nữa. Từ góc độ của Lâm Hạ Thiên, chẳng khác nào ác quỷ Autula đang chực muốn xông vào xâu xé mình. Cậu vội vàng đưa tay quơ quơ trước mặt, cất giọng đáng thương:

“Ây bảo bối, năm năm không gặp anh rất nhớ em. Chỉ muốn cho tâm trạng em tốt hơn một chút thôi mà! Đừng đánh anh, em hủy hoại nhan sắc của anh thì anh đi kiếm chị dâu về cho em kiểu gì? Anh xin lỗi bảo bối xinh đẹp, anh xin lỗi! Lần sau anh không thế nữa đâu! Anh hứa đấy!”

Dường như câu nói của Lâm Hạ Thiên chẳng tác động đến tâm trạng của cô chút nào, nhiệt độ này thực sự dọa người mà!

“Đừng… lại…. đây… Anh hứa sẽ chăm chỉ nhốt em vào nhà hơn mà…” hắn lắp bắp nói không thành lời, đã thế còn dùng sai cả từ. Thôi chết rồi! Quả này, Lâm Hạ Thiên chết chắc trong tay em gái của mình rồi!

Lúc này, Lâm Hạ Băng thực sự hết kiên nhẫn. Nhảy thẳng vào hắn đánh đấm túi bụi, cô cứ thẳng vào mặt mà tiến tới.

Trong chiếc xe cao cấp, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một chiếc xe đắt tiền trầm ổn chạy đến trường. Ai ngờ bên trong, anh em nhà họ Lâm đang đánh nhau, diễn ra một màn xô xát đến long trời lở đất. Chú tài xế ở phía trên lại không biết chuyện gì, vô tư mở nhạc tăng thêm độ hưng phấn cho anh em họ. Khiến đằng sau chiếc xe rung chuyển dữ dội. Trời ạ! Ngày gặp nhau sau năm năm, anh em nhà người ta thì nhung nhớ nhau xông vào ôm ấp yêu thương. Còn anh em nhà này chưa gì đã xảy ra xô xát, đạp nhau không giống người một chút nào.

Tầm nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại. Đến trường rồi! Ngôi trường School Gold.

Theo thường lệ, chú tài xế mở bức vách ngăn cách giữa khoang trước và khoang sau để thông báo cho cậu chủ Lâm Hạ Thiên. Ông thản nhiên tắt nhạc và mở cửa khoang sau. Gương mặt phúc hậu trưng lên một nụ cười, vừa định mở lời ra thì… Nụ cười liền méo xệch, những từ ông định nói lập tức nuốt thẳng vào trong, lắp bắp nói:

“Cậu chủ, cô chủ… Đã đến nơi rồi ạ!”

Cảnh tưởng này khiến ông phát hoảng, đường đường là thiếu gia và tiểu thư cao quý, lúc nào cũng trưng ra bộ dạng lãnh đạm kiêu ngạo. Vậy mà giờ đây không khác gì lũ côn đồ chợ đêm đang xử lý lẫn nhau.

Thảm hại nhất là Lâm Hạ Thiên, bộ mặt điển trai thường ngày chỉ cần nhếch lên một điệu cười cũng đủ làm cho nhiều đứa con gái điêu đứng. Thế mà, bộ mặt hắn luôn tự hào giờ toàn vết xước tím bầm lại, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì nghiêng ngả tứ tung. Còn thủ phạm kia, đầu tóc và quần áo có chút không chỉnh tề, tay áo đã ngắn còn xách đến tận cổ. Đang thản nhiên gác chân lên bụng của nạn nhân, vô tư cầm lấy dế yêu chơi điện tử!

Thấy tài xế thông báo, cô nở một nụ cười tỏa nắng:

“Cháu biết rồi ạ! Chú có thể đóng khoang này được không ạ? Tụi cháu còn có chuyện cần giải quyết ạ!”

“Được… Được chứ.” chú tài xế vội vã đóng khoang lại, nhẹ nhõm thở phào. Miệng còn lẩm bẩm cầu nguyện cho cậu chủ bình an, coi bộ cô chủ cũng không dễ bắt nạt!

“Này Thiên, mau dậy đi. Bộ anh muốn như này đi học à?” cô bỏ chân xuống, còn thiện cảm vỗ vỗ vào vết đau của Lâm Hạ Thiên.

Hắn mếu máo nhìn cô, đúng là thương nhau lắm đánh nhau đau mà!

“Hôm nay anh nghỉ nhé bảo bối!”

“Không được, nếu anh dám nghỉ học. Em liền nói với ông nội và ba mẹ anh bắt nạt em.” gương mặt băng lãnh kia nói dối vẫn không chút cảm xúc.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn, ai bảo cô là em gái hắn chứ? Nếu là người khác, hắn đã cho sống không bằng chết rồi! Giờ thì tốt rồi, hại hắn ăn không ngon ngủ không yên nếu làm trái ý cô, không chỉ chết vì cô em gái này mà còn ba con người ở nhà kia kìa… Thở dài, hắn cảm thấy thương thay cho thân phận của mình! Tình cảnh của hắn hiện giờ, sao lại éo le thế chứ?

Một khắc sau, sau khi đã chỉnh đốn quần áo lại ngay ngắn. Cả hai cùng thản nhiên sánh vai nhau bước xuống xe. Đứng trước cổng trường School Gold giữa bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Chả hiểu sao, cô lại cảm thấy như không khí xung quanh dường như bị ngưng đọng thì phải! Cứ lành lạnh thế nào ấy. Cô còn cảm thấy có bao nhiêu ánh mắt hình con dao sắc nhọn đang muốn chém giết cô nữa. Thôi xong! Cô động đến Đại nam thần trong lòng bao nhiêu vị tiểu thư rồi!

Quay mặt qua Lâm Hạ Thiên đứng bên cạnh bằng nụ cười cứng nhắc, hắn còn nhún nhún cái vai lên tỏ rõ ý động đến anh thì hậu quả đấy!! Đứng cạnh người như anh, em sẽ sớm chết không chỗ dung thân thôi..

Nhanh chóng bám theo Lâm Hạ Thiên rảo bước lên phòng Hiệu trưởng. Cho tới khi bước vào trong rồi cô vẫn thấy ớn lạnh sống lưng. E rằng những ngày tháng sau này còn nhiều khó khăn lắm đây!

Ngay khi cô rời đi, những lời chửi rủa ghen tị với cô vang lên như cơn bão. Liên tiếp liên tiếp không điểm dừng. Chủ yếu chỉ xoay quanh vấn đề Đại nam thần Lâm Hạ Thiên…

Cô nói với Hiệu trưởng rằng mình không muốn công khai thân phận, còn Lâm Hạ Thiên nhất quyết muốn công khai xác định thân phận chính xác của cô chứ không mơ hồ để người khác bắt nạt. Cứ thế cứ thế, trận chiến không hồi kết của anh em nhà họ Lâm lại xảy ra, biến cái văn phòng Hiệu trưởng thành chiến trường. Làm ông ta sợ hãi trốn nơi góc bàn run cầm cập. Người ta đánh nhau tốt nhất không nên can dự vì có câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà!

Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên, cuộc chiến mới dừng lại. Ai nấy đều nhìn đối phương bằng ánh mắt không hài lòng!

Lâm Hạ Băng nói với Lâm Hạ Thiên bằng ánh mắt kiên quyết!

“Em không muốn công khai. Tốt nhất hãy để em sống theo cách của mình, dù gì sắp tới cũng sẽ lộ thôi! Anh không thể chiều ý em được à?”

“Được rồi, em thích làm gì thì làm. Chỉ đừng quá đáng! Thế thôi!” Lâm Hạ Thiên đành chịu thua trước cô em gái, ai bảo hắn phận làm anh cơ chứ?

Bây giờ, anh em nhà họ Lâm mới để ý tới Hiệu trưởng, liền kêu ông ta đứng dậy dặn dò. Xong xuôi, cô cùng hắn mới chịu ra ngoài… Rảo bước về phía lớp học của mình!!

Cuộc chiến đầu tiên sau năm năm gặp lại của anh em nhà họ Lâm hôm nay tạm thời kết thúc!

“Có anh trai là điều tuyệt vời nhất!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.