Có không giữ, mất đừng tìm!
“Băng Băng! Mau… nói cho tôi biết… chuyện gì… xảy ra với cậu?” Doãn
Chính sợ hãi nhìn vẻ mặt lạnh lẽo tột độ của Lâm Hạ Băng, mà từ trước
tới nay hắn chưa từng nhìn thấy. Lắp bắp không nói lên lời, Doãn Chính
liền thấy chột dạ.
“Chả có chuyện cả! Đơn giản là, tôi chán cậu rồi!” sự mỉa mai trong
lời nói, sự khinh bỉ qua ánh mắt là những gì lúc này Lâm Hạ Băng dành
tặng cho Doãn Chính. Đưa gương mặt tuyệt mĩ kiêu ngạo lại gần cậu, khóe
miệng cô kéo lên một đường nhếch mép.
“Chán…?” Doãn Chính nhắc lại một lần nữa, cậu muốn chắc chắn rằng câu từ này là thốt ra từ một cô gái như Lâm Hạ Băng.
“Phải! Chán rồi.” cô không chần chừ liền quay bước đi, khuất bóng phía sau cầu thang xuống tầng dưới. Lúc quay đi, bờ vai mảnh khảnh của cô
run lên từng cơn, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Con người như cô, tưởng
chừng như có tất cả nhưng cô lại cô độc đến vậy. Xung quanh cô đâu có
người bạn nào? Nhiều lúc cô cũng tủi thân lắm chứ?
Cuộc sống của Lâm Hạ Băng.. rốt cuộc đằng sau hình ảnh hào nhoáng là thứ gì?
…
Lãnh Thiên Ân từ sâu trong đáy lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu, hắn liền nắm lấy tay của Lâm Hạ Băng. Như muốn kéo cô từ hồi ức trở về thực tại, lần ấy cô dứt khoát ra đi thế nào thì lần này tuyệt không được để
sự yếu đuối nhất thời làm hỏng đi sự thật mà cô đã đắp lên. Doãn Chính
sao? Hắn chả là cái thá gì cả! Và hắn, cũng không xứng đáng để cô phải
khóc thêm một lần nào nữa.
Lâm Hạ Băng chợt hoàn hồn, nhìn Lãnh Thiên Ân nắm tay mình. Cô cũng
không bỏ ra, ngược lại còn mỉm cười khiến hắn ngây dại. Cô kéo hắn đi về phía trước, đi thẳng về nơi có Doãn Chính, người đã khiến cô đau đớn
đến tan nát cõi lòng.
À! Không phải là cô đang đi về phía Doãn Chính. Đúng hơn, là đi qua hắn.
Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy đôi tay to lớn của Lãnh Thiên Ân, lướt
qua.. một cách hờ hững như những kẻ không quen biết. Dù có biết nhau thì sao nào? Đấy là trong quá khứ, là quá khứ!!!
Quá khứ và hiện tại có liên quan tới nhau không? Có! Luôn có một
mối liên kết vô hình tùy vào bản thân người nắm lấy quá khứ và hiện tại, chỉ là.. người đó có muốn để cho hai thứ ấy có liên quan tới nhau không mà thôi…
Doãn Chính.. trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy Lâm Hạ Băng. Con tim hắn
dường như vỡ òa, bao nỗi nhung nhớ, bao xúc cảm hạnh phúc tràn về như
mưa bão. Hắn lúc ấy chỉ muốn xông tới và ôm chặt cô vào lòng, ôm lấy cô
thật mạnh để cô biết hắn nhớ cô đến nhường nào.
Khoảnh khắc cô bước về phía hắn, con tim hắn đập thình thịch rất
nhanh. Cảm xúc vẫn như ngày ban đầu hắn gặp cô, cô luôn mới mẻ và lạnh
lẽo như thế.
Khoảnh khắc cô lướt qua hắn, con tim hắn như rơi xuống vực sâu thăm
thẳm. Một sự hụt hẫng tràn tới tâm can hắn, rỗng tuếch! Cô.. đi qua hắn
như chưa từng quen biết..
Hắn nhìn theo bước đi của cô ngày càng xa, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn
bóng lưng mảnh mai mà hắn nhớ nhung. Người con gái ấy.. sao lại chẳng
thuộc về hắn nữa rồi?
Rồi hắn lại chuyển ánh mắt qua nhìn tay của cô, đang nằm gọn trong một đôi tay khác mà không phải hắn. Đáy lòng tràn lên một sự chua xót, cảm
giác thứ gì đã từng là của mình nay vụt qua tầm với thật khó chịu!
…
Lâm Hạ Băng vẫn cứ lôi Lãnh Thiên Ân ra tới tận cổng trường, bước ra
ngoài được một quãng khá xa rồi cô mới buông hắn ra. Gương mặt đẹp quay
lại nhìn hắn và nói:
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn vì cái gì?” Lãnh Thiên Ân ngơ người hỏi lại, hắn đã làm được cái gì mà cô lại cảm ơn hắn chứ?
“Cảm ơn anh đã không bỏ tay tôi ra.” Lâm Hạ Băng mỉm cười nhìn hắn,
sâu trong đôi mắt của cô có một sự cô độc mà không phải ai cũng nhận ra. Chỉ là, năm năm qua cô học cách che dấu quá tốt.
“Băng, em vẫn còn yêu hắn sao?” giọng nói của Lãnh Thiên Ân trầm hẳn
xuống, hắn hoàn toàn không muốn hỏi câu này, vì hắn biết nhắc tới tên
khốn kia sẽ làm cô đau lòng.
“Tôi buông rồi.” Lâm Hạ Băng nhẹ nhàng nói, lời nói của cô thản nhiên như hoa bồ công anh, nhẹ bẫng đến thế.
Doãn Chính, là mối tình đầu của cô. Lãnh Thiên Ân không biết rốt cuộc
Doãn Chính đã làm nên vết thương gì cho cô, nhưng hắn chỉ biết nếu đã
khiến cô phải rời bỏ cuộc sống của chính mình để tới một nơi xa lạ như
thế là đủ hiểu khúc mắc trong mối quan hệ khi xưa đủ lớn thế nào để cô
nhẫn tâm rời đi.
Một vết thương sâu đến thế, mà cô lại dùng một từ ‘buông’ để chữa lành tất cả?
Cảm xúc của cô đóng băng rồi phải không?
Lời cô nói ra thật nhẹ nhàng giống gió cuốn đi.
“Một lần nữa cảm ơn anh. Tôi đi trước đây.” cô buông tay hắn ra và rời đi ngay sau đó. Để lại một sự hụt hẫng đến vô tận ở Lãnh Thiên Ân.
***
Lãnh Thiên Ân hắn vừa bước chân về tới cổng nhà, còn chưa kịp kêu bảo
vệ nhà họ Lãnh mở cửa cho hắn đã nghe thấy giọng nói chua loét của phu
nhân Tô gia – Hạ Phiên Phiên – mẹ của Tô Nhu.
Bà ta lại tới nịnh nọt bà mẹ kế của hắn, Hạ Phiên Phiên một lòng muốn
kết thông gia giữa hai nhà Lãnh – Tô. Muốn hắn và Tô Nhu thành đôi để Tô gia một bước lên giới thượng lưu danh giá. Mặc dù Tô gia cũng có chút
danh tiếng, nhưng vẫn chưa đủ tư cách trở thành một gia tộc hạng A ở
thành phố A phồn hoa này. Hạ Phiên Phiên ỷ lại rằng đời trước Tô gia
từng sát cánh bên cạnh Lãnh gia chiến đấu trong chiến tranh, đúng hơn là quân hầu nên bà ta muốn khuếch đại mối quan hệ của hai gia tộc lên
ngang tầm.
Bà ta luôn sang biệt thự Lãnh gia để nói chuyện phiếm với bà mẹ kế của
hắn Vân Nguyệt. Hạ Phiên Phiên thường kiếm những món quà đắt tiền để
mang sang tặng Vân Nguyệt, nịnh nọt bà ta tác thành cho hôn ước của Lãnh Thiên Ân và Tô Nhu.
Hắn cũng thực chán ghét người đàn bà đầy mưu mô này. May rằng Vân
Nguyệt về nhà họ Lãnh làm chủ mẫu cũng biết ý không động chạm gì tới
hắn, nếu không đến mạng cũng chẳng còn chứ nói gì tới vị trí Lãnh phu
nhân?
Vân Nguyệt là người phụ nữ biết nhún nhường, nên hắn cũng mặc kệ bà ấy. Không hề động chạm hay ảnh hưởng gì tới lẫn nhau, mẹ kế con chồng vốn
nên giữ mối quan hệ hờ hững như vậy, không nên quá can thiệp vào cuộc
sống của nhau để làm gay gắt. Hắn và Vân Nguyệt vốn giữ mối quan hệ
“nước sông không phạm nước giếng” được mười năm rồi, kể từ khi Vân
Nguyệt bước chân vào nhà họ Lãnh.
Lãnh Thiên Ân và Vân Nguyệt vốn có khoảng cách bằng hai từ “lãnh đạm”,
kể cả việc Hạ Phiên Phiên thường xuyên sang Lãnh gia với mục đích gì và
Lãnh Thiên Ân có thái độ thế nào Vân Nguyệt cũng biết và tự động duy trì sự cân bằng.
Hạ Phiên Phiên là nịnh nọt bà níu hôn ước của hai đứa, bà chỉ phản ứng
qua loa: chuyện của hai đứa để chúng nó tự lo. Bà biết với tính cách của Lãnh Thiên Ân, hắn sẽ chẳng để tâm tới những chuyện sắp đặt thế này,
hắn đã mặc kệ thì tội gì bà không mặc kệ?
“Thiếu gia, cậu có vào không?” chú bảo vệ trung niên khẽ cúi người xuống chào Lãnh Thiên Ân.
“À, tôi đi đây, chú không cần phải chờ tôi về đâu.” Lãnh Thiên Ân chần
chừ đứng ngoài cổng được một lúc, hắn đang phân vân nên rủ Lâm Hạ Thiên
đi bar hay đi vào trong kia và coi Hạ Phiên Phiên là không khí?
Vừa dứt lời, Lãnh Thiên Ân không cần nghe tiếng chú Lâm trả lời lại,
hắn đã chạy biến. Ở lại thêm lâu, hắn sợ hắn lại có thêm chất lỏng bám
dính từ miệng lưỡi phu nhân Tô gia.
“Thiên, rảnh không? Gặp nhau chỗ cũ đi.” Lãnh Thiên Ân đứng trước cửa
hộp đêm đề chữ Sever A, tay cầm điện thoại gọi Lâm Hạ Thiên.
“Rảnh, chờ chút tôi qua.” Lâm Hạ Thiên hắn ở nhà sắp mốc lên, vì bị Lâm Hạ Băng tàn sát gương mặt điển trai nên hắn không dám bước chân ra
ngoài. Nay huynh đệ của hắn gọi điện rủ đi bar, hắn cần chạy biến trước
khi con nhóc Lâm Hạ Băng về và hành hắn thêm.