Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng

Chương 29: Chương 29: Vân xin nghỉ việc




Đăng ngẫm nghĩ một hồi, bỗng Đăng cười khẽ, chưa biết chừng vụ việc vừa rồi lại là hay. Đăng liền lấy điện thoại chụp lại ảnh ba lô chứa tiền của Vân rồi để tất cả vào két sắt khóa lại.

Bốn giờ chiều, Đăng mang ít hoa quả vào viện thăm Vân. Huy đang ngồi đọc sách cạnh Vân, còn Vân đang cầm điện thoại bấm bấm chơi điện tử giết thời gian. Thấy Đăng, Vân không vui chút nào, nên là Vân cứ coi như không biết Đăng đến. Vân cũng tính sau khi khỏi chân sẽ đến quán Đăng xin nghỉ việc mà.

Đăng thấy Huy không chịu buông tay sau câu chuyện Đăng bịa ra, đương nhiên Đăng không vui. Còn Huy, nhìn cái mặt đẹp trai kia cười cười mà Huy chỉ muốn đập cho hắn một cái.

Đăng đặt túi quả lên bàn tủ rồi hỏi Vân:

- Vân đã đỡ đau chưa?

Vân đành cười, đỏ mặt trả lời Đăng:

- Cảm ơn Đăng nhé, tớ cũng đỡ hơn rồi, chắc… nhờ có Huy bên cạnh tớ đấy.

Huy nghe thế vui lắm, tai Huy ửng đỏ luôn, là Vân muốn Đăng hiểu Vân chọn Huy mà.

Đăng không tỏ thái độ gì mà chỉ cười:

- Vậy thì tốt rồi, tớ sang hỏi thăm Vân thế thôi, chúc Vân chóng khỏe nhé, tớ về đây.

- Ơ ờ… thế chào Đăng nhé!

Vân không ngờ Đăng chỉ nói vậy thôi rồi về, chắc Đăng chịu bỏ cuộc rồi, vậy là tốt mà, Đăng cũng tốt với Vân lắm chứ, nhưng Vân có Huy rồi thì Vân chỉ có thể cảm ơn Đăng vậy thôi. Hơn nữa điều kiện của Đăng cũng rất tốt, Đăng hoàn toàn có thể hấp dẫn một cô gái tương xứng mà Đăng thích, chắc hẳn Đăng cũng chẳng phải đau lòng vì Vân.

Vân ở viện có ba ngày rồi Vân bảo cô Hà xin bác sĩ cho Vân về. Ở viện thế này mệt mỏi lắm, Vân ngủ cũng chẳng thấy ngon. Hơn nữa, Vân cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi chờ da mới mọc lên là được mà. Suốt ba ngày đó, Huy ở bên Vân mọi lúc. Vân thấy lạ nên hỏi Huy:

- Cậu không đi học à?

- Tớ nghỉ học rồi.

Vân sững sờ, không phải Huy muốn làm bác sĩ từ ngày nhỏ sao, Huy từng chia sẻ với Vân thế mà. Huy bảo nhìn những bệnh nhân nghèo trong bệnh viện nhà Huy mà Huy mong muốn sau này có thể giúp đỡ cho họ bằng chính khả năng của mình cơ mà.

- Không phải cậu rất muốn trở thành bác sĩ sao?

- Ừ, đó là lúc trước.

Vân rưng rưng nhìn Huy, chẳng lẽ vì Huy muốn có thời gian ở bên Vân nhiều hơn nên Huy mới quyết định như thế? Vân tiếc cho Huy lắm, Huy giỏi thế mà, khó khăn lắm Huy mới đậu được trường Y chứ có phải dễ đâu. Vân lay lay tay Huy:

- Có phải cậu vì tớ không, nếu thế thì tớ áy náy lắm.

- Không, chỉ là tớ thấy không hợp thôi.

- …

- Không nhất thiết phải làm bác sĩ mới giúp được người khác.

Vân chẳng biết nói sao nữa, Huy đã quyết định rồi thì Vân cũng chịu thôi. Vân khẽ thở dài.

Cô Hà đi vào, cô vừa làm xong thủ tục xuất viện cho Vân rồi mà. Vân có bảo hiểm y tế nên cũng chẳng hết bao nhiêu. Cô bảo Huy:

- Chiều nay Vân ra viện rồi, cháu cũng ở lại giúp bác đưa Vân ra taxi nhé.

- Vâng, bác cứ yên tâm, với lại không cần gọi taxi đâu ạ.

Cô Hà cười cười, có thằng con rể ngon nghẻ thế này còn gì mà chê được nữa chứ, con Vân đúng là tốt số mà. Chứ như con Mai, giờ nó đi học làm tóc rồi, căn bản nó có bao giờ thích học hành gì đâu. Hôm trước nó lại còn dẫn một thằng cu xăm trổ đầy mình về làm cô chú sợ hết biết, chẳng hiểu con Mai nó nghĩ cái gì nữa.

*****

Sau hai tuần nằm nhà dưỡng bỏng đến chán cả người thì Vân cũng đã khỏe trở lại, tuy lớp da mới còn chưa được cứng cáp nhưng thế cũng đủ để Vân tung tăng đi lại được rồi. Vân quyết định quay trở lại cuộc sống bình thường. Việc đầu tiên Vân muốn làm sau khi khỏi chân là xin nghỉ việc ở quán của Đăng.

Sáng hôm ấy, Vân đến quán của Đăng. Vân vừa bước vào, trái với mong đợi của Vân là mọi người sẽ hỏi han Vân, bởi lẽ lúc Vân bị bỏng ai nấy đều hốt hoảng lo lắng lắm mà, thì thái độ của mọi người trong quán lại là không thèm để ý đến Vân. Có đứa còn lườm Vân rồi bĩu môi nữa. Vân ngạc nhiên mà cũng buồn lắm. Tại sao lại thế? Vân đã làm gì sai sao?

Nhác thấy Vân, anh Tâm gượng cười hỏi Vân:

- Vân đã khỏi rồi hả em, mấy hôm vừa rồi quán cũng đông khách nên bọn anh không qua thăm em được.

- Không sao đâu ạ. Anh Tâm này, em đến đây là muốn xin nghỉ việc anh ạ.

Nghỉ việc? Mấy đứa nhân viên nghe thế mà càng đinh ninh, đúng là con Vân này nó biết mình chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đây nên nó chuồn rồi đây mà. Trúc cười nhếch mép. Vậy là Trúc chẳng cần phải nhìn mặt con nhỏ xấu xí này thêm chút nào nữa rồi, may quá đi mất. Chắc Đăng đã đuổi việc nó rồi nhưng nó ngại nên đành bảo xin nghỉ đấy thôi.

Anh Tâm chỉ bảo Vân:

- Việc này phải để Đăng giải quyết chứ anh cũng không rõ đâu.

Bình thường xin nghỉ việc thì anh Tâm quyết là được mà, chả hiểu sao giờ lại cần Đăng quyết, mà không phải Đăng đã cho Vân nghỉ việc rồi sao? Trúc thắc mắc mà kệ thôi, chỉ cần nghĩ đến không phải nhìn mặt con nhỏ này thôi là Trúc đã vui lắm rồi.

Vân đành ngồi chờ Đăng đến, Vân cũng định đến đây để lấy lại ba lô mà. Ba lô của Vân cũng chả có gì đáng giá, có hai cuốn sách một quyển vở, mấy cái bút, cái ví có mấy đồng bạc, ít đồ con gái với cái điện thoại mà chắc cũng hết pin từ lâu rồi, Vân cũng chẳng cần liên lạc với ai bởi Huy ở bên Vân suốt mà. Nhưng Vân nhìn xuống, ba lô của Vân để ở góc quầy cũng biến mất. Vân liền hỏi Hoài:

- Ba lô chị để đây đâu rồi hả Hoài?

- Chị còn phải hỏi em sao?

Hoài bĩu môi khi nói với Vân. Vân bực lắm, thái độ mọi người thế này là sao, Vân phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Thế nhưng Vân chưa kịp hỏi Hoài thì Đăng đã bước vào quán. Thấy Vân, mặt Đăng bừng rạng rỡ.

- Vân khỏi chân rồi à?

- Ừ, Đăng à, tớ đến đây để xin nghỉ việc Đăng ạ.

Đăng nhíu mày, rồi Đăng cười cười hỏi Vân:

- Thế à, có phải vì Vân sợ chuyện gì mà nghỉ việc không?

- Tớ có gì mà phải sợ, tớ chỉ thấy không nên tiếp tục làm việc ở đây thôi.

Miệng Đăng khẽ nhếch lên:

- Hay vì Vân đã… trộm tiền của tớ, nên Vân không dám làm tiếp ở đây?

Vân tức điên, tại sao Đăng dám nói Vân thế chứ? Mặt Vân đỏ bừng vì tức giận:

- Cái… cái gì? Tớ ăn trộm tiền của cậu?

- Có nhân chứng vật chứng ở đây, cậu còn chối gì nữa không?

Nói rồi Đăng kéo Vân vào phòng chứa két sắt, đó là phòng riêng của Đăng nhưng buổi trưa nhân viên cũng có thể vào đó nghỉ ngơi khi Đăng không có mặt. Đăng mở két sắt, lấy ra cái ba lô bên trong có ba mươi triệu cho Vân xem. Vân ngỡ ngàng rồi lạnh toát cả người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.