CHƯƠNG 9
Hôm nay tôi được xuất viện, hít một hơi thật sâu , nhìn ngắm xung quanh. Cảm giác tôi…. Các bạn có hiểu được không, ăn cơm viện cònn hiều hơn cơm nhà. Cảm giác giống… giống như tù nhân được miễn hạn vậy. Rất khoan khoái, rất thoải mái, đến mấy bịch rác góc đường tôi cũng thấy dễ ngửi hơn mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở viện.
Hôm nay tôi ra viện, mọi người có tưởng tượng được cảnh từ bác sĩ ngoại khoa, nội khoa, y tá, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đều tay bắt mặt mừng, rồi nói “ Mong sớm gặp lại cậu “, “ Hẹn gặp lại”, Tôi biết tôi bộ dáng khả ái, người gặp người yêu… nhưng có đến mức thành khách quen như vậy không.
Còn đang phân vân nên gọi taxi hay đi xe buýt về, trước mắt tôi – chiếc xe thể thao màu đen óng đỗ cái kịch. Tuy không am hiểu nhiều về xe cộ, nhưng nhìn qua dáng xe, tôi nghĩ mình có bán bao cao su cả đời cũng mua không nổi. Lòng ganh tị lên ngôi, tôi thoáng có ý nghĩ lấy viên đá cào cho vài phát, xe gì mà còn bóng hơn cả gương nhà tôi. ( Em nó gato mãnh liệt quá :v)
Nhưng tôi sẽ không làm vậy, cầm đá mà cào đau tay, chưa kể còn phải đền tiền, thậm chí lại phải vào viện. Thiệt đơn thiệt kép, thôi thì kệ đi. Kính xe từ từ hạ xuống, gương mặt điển trai hiện ra , không, đáng ghét muốn chết. Đúng là anh ta đấy, cái tên giám đốc công ty đối thủ.. Cứ nhìn thấy anh ta là mông lại đau, chính anh ta hại tôi một ngày liền gào khóc đòi bác sĩ hãy nói thật bệnh nan y của tôi.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy tôi cười như khóc, nói với bác sĩ :
Tôi biết mình bệnh nặng, bác sĩ, ông đừng giấu tôi. Dẫu bệnh có nặng đến đâu, xin ông cho tôi biết để có thể chữa chạy. Thực ra…. Bị bệnh thế này tôi mới nhận ra mình còn nhiêu điều chưa làm. Có lẽ sau khi xuất viện, tôi sẽ đi du lịch một vài nơi. Sau đó dành toàn bộ thời gian ở bên gia đình. Rồi khi bệnh tình nặng lên, tôi sẽ lặng lẽ ra đi, để mọi người không cần đau khổ. Bác sĩ, ông thấy sao?
Cậu … chỉ bị yếu thận thôi
Nói vậy….. yếu thận là liệt dương hả?? vậy là tôi không thể có con ( BVS : thề là liên quan )
Cậu…. đi ngay ra ngoài cho tôi. – Bác sĩ gần như quát lên, tôi thề là thấy gân xanh trên đầu ông ta.
Kết thúc hồi tưởng, tôi căm hận nhìn cái tên nhơn nhơn trước mặt.
Mau lên xe, đừng có giơ cái bộ mặt mê trai ấy ra. – người trong xe trêu chọc
Dù sao cũng không mất tiền xe, lại có người đưa về tận nhà, ngu gì chứ. Tôi chui vào xe, dồn sức đóng thật mạnh cái cửa mà không hay biết đôi mắt người nào đó đầy ý cười
Nhà em ở đâu?
Anh chở tôi về nhà trọ công ty là được .
Không được, người chưa khỏe hẳn ở một mình ai chăm sóc. Về nhà em hoặc về nhà tôi.
…………………………………….. – Tôi chịu thua, đọc địa chỉ nhà mình cho anh ta.
À, anh tên gì thế?
Chúng ta quen nhau hơn 1 tháng, làm tình không biết bao nhiêu lần mà em vẫn chưa biết tên tôi à???
Làm tình không biết bao nhiêu lần? Chúng ta mới làm một lần cơ mà
À … ừ không. Tên tôi là Phong, Hoàng Phong. Nhớ cho kĩ, dám quên tôi cốc bêu đầu em – Anh ta khẽ bẹo lên mà tôi
Tôi tự nhiên đỏ bừng hai má. Đáng ghét
Về đến nhà mình, cô em gái tôi ra mở cửa. Từ khi xin việc làm tại công ty Bao cao su siêu sướng, tôi cũng rời nhà để ở đăng kí ở trọ nhà công ty. Thế nên cũng ít khi về nhà, tính ra cũng ba tháng rồi tôi mới thấy cô em gái nhà mình.
Anh ba???? Anh ra viện rồi hả?
Đừng có thắc mắc tại sao tôi vào viện hay ra viện người nhà tôi không ai để tâm, đơn giản là tôi chẳng nói gì… và thực sự từ bé đến giờ, tôi vào viện nhiều hơn là ở nhà nữa.
Bố mẹ đâu? Anh hai đâu ???
Bố mẹ trong nhà. Anh hai đang làm việc ở công ty. Ai ở sau anh đấy??? – Em tôi nghiêng người qua nhìn, hỏi
Đối tác… phải, đối tác
Bán Bao cao su thì đối tác cái gì??? – =’’= đây chính là biểu tình của em gái tôi
Tôi mặc kệ con bé, kéo tay anh vào nhà.
( Lời kể tiểu công )
Tôi cùng cậu ấy vào nhà, bố mẹ hai người ngồi trong phòng, thấy chúng tôi cũng có chút bất ngờ. Hàn huyên tâm sự một lúc, hai người họ đuổi cậu ấy vào trong thay đồ. Còn lại mình tôi, không hiểu sao không khí trở nên ngưng đọng, cảm giác niềm nở ban đầu của cặp vợ chồng không còn. Là một người từng trải qua nhiều chuyện, tôi biết lúc này không tiện để ra về.. hơn nữa tôi muốn ở bên cậu ấy một lúc
Cậu tên gì nhỉ? Quan hệ thế nào với con tôi ? – Mẹ cậu ấy hỏi, tôi cảm giác bà ấy lạnh lùng hơn hẳn
Cháu tên Hoàng Phong, là … đối tác của cậu ấy ạ – Dù sao tôi cũng đâu nói dối, chúng tôi là đối tác trên giường mà
Cậu thích con tôi, phải không?
Cháu chưa dám nói thích, nhưng chưa ai khiến cháu có hứng thú như vậy – Tôi không thích nói hàm hồ để rồi phải hối hận.
Cậu… chắc chắn sẽ thích con tôi. Có hứng thú với đứa đầu heo tự kỉ như nó chắc chắn sau này sẽ thích. Tôi không phản đối hai đứa, quan trọng là cậu phải giữ chân được con trai tôi. Hãy dùng sản phẩm của công ty tôi, thuốc bổ thận tráng dương CNS. Bảo đảm dùng một lần là nghiện. Hiệu quả cứ gọi là mê ly. Dùng thử đi, cậu sẽ vĩnh viễn khiến thằng con tôi chìm đắm trong vòng tay cậu. – Mẹ cậu ấy khoa chân múa tay
CNS là gì ạ?
CNS là Cùng nhau sướng. Thấy không, tên công ty chúng tôi cũng rất tình thú. Giá cả lại phải chăng, phù hợp với túi tiền của tất cả mọi người. Không chứa chất bảo quản.
……………………
Không được, cậu là giám đốc công ty BCS so kiu đúng không? Mời cậu ra khỏi nhà tôi, ra ngay lập tức. – Bố cậu ấy quát lên. Lườm tôi một cái rồi cùng vợ mình vẫn đang thao thao bất tuyệt về tác dụng của CNS
Tôi….đơ mình giữa phòng khách. Tôi tin mình là một người bản lĩnh, nhưng đến cái nhà này……
Cô em gái đi vào, thở dài vỗ nhẹ vào vai tôi. Cao ngạo ngồi xuống ghế đối diện, nhàn nhạt nói
Bố tôi là trưởng phòng maketing của bên Thuốc tránh thai ATLB. Từ hồi dùng Bao cao su thịnh hành, người ta ít dùng thuốc tránh thai . Thế nên bố tôi mới ghét anh.. Thực ra thời đại này, quan hệ dị tính, đồng tính nhiều lắm, dùng bao cao su vẫn hay hơn. Nhưng bố tôi không chịu, nên hồi anh tôi đi làm cho bên BCS siêu sướng, bố tôi còn cầm chổi đuổi ảnh ra ngoài đó.
ATLB là gì?
An toàn là bạn , khả năng đọc từ viết tắt của anh kém nhỉ.
…………………………….
Tôi bắt đầu hiểu , hóa ra cái tính hết mình vì công việc của cậu ấy là từ mẹ. Cái tính ganh đua công việc là của bố. Đúng là…. Gen di truyền bền chắc thật đấy. Con trai thứ hai bán BCS, mẹ bán thuốc tráng dương, bố bán thuốc tránh thai. Cái gì đình này…..
Anh cả nhà em là nghề gì? – Tôi hỏi cô bé
Bán Băng vệ sinh. Hai anh của tôi giống nhau lắm, nên anh không cần tìm hiểu về anh cả kẻo điên luôn. Nói chung nhà này, chỉ có tôi là bình thường thôi.
Mọi người hiểu cảm giác của tôi không?
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Chúng tôi đang ngồi phòng khách nói chuyện thì nghe tiếng hét từ phòng bếp. Là tiếng cậu ấy, tôi và cô em cùng chạy vào, cậu đứng chết trân, miệng há hốc nhìn hai con mèo đang làm với nhau
Trời đất, mèo *** thôi làm gì phải hét
Sao con Seme nhà mình lại nằm dưới??? Từ bao giờ có thể loại con cái nằm lên con đực như vậy
Ai bảo anh con Uke là con cái. Nhìn nó thế kia mà bảo con cái à?
Uke? Con lông trắng này á? Chẳng lẽ là đực – Cậu ấy kích động, tách hai con mèo đang say sưa không biết trời đất ra, bế con mèo tên Uke lên, sờ sờ phần dưới của nó
Đừng có sờ Uke, con Seme nó cào chết bây giờ – Cô em gái vừa nói dứt câu, con Seme lông vàng chồm lên, ánh mắt đầy tức giận… hình như pha chút ghen tuông mà cào vào cái tay cậu ấy.
Oa oa oa oa… Hàn Phong, con mèo nó cào tôi – Cậu ấy kêu lên, túm chặt quần tôi.
Một mảnh hỗn độn tiếng cậu ấy kêu khóc, cô em gái mắng cái tội táy máy, hai con mèo lại đè nhau ra tiếp tục quấn quýt
Hồn tôi… hình như bay lên sao hỏa rồi