Chuyến Hành Trình Cuối Cùng

Chương 2: Chương 2: Học Viện Phép Thuật Lothar – Biến Cố Trong Cuộc Thi Thăng Hạng (Phần 1)




Học viện Lothar hay còn được biết như một nhánh lớn của “Tháp” nằm trong khu vực vương quốc Vahalla – thành phố lai của khoa học và phép thuật. Nằm tách biệt khỏi vương quốc và toạ lạc sâu trong rừng gần thành phố Cảng trứ danh. Khuôn viên học viện Lothar trải dài hơn 300ha đất được chia làm 5 khu vực tách biệt với nhau bởi các cổng dịch chuyển :

-Khu Đại sảnh chỉ dành cho các giáo viên hoặc các pháp sư thực thụ ,cũng là nơi diễn ra các giờ học đặc biệt hoặc nơi làm các bài thi thăng hạng.

-Sảnh Chính dùng để tất cả các học viên đến nghỉ ngơi trao đổi sau những giờ học ,thư viện của trường cũng được đặt tại đây.

-Tháp Mederith ,là nơi các học viên năm cuối hoạt động và học tập.

-Tháp Bnevirch ,khu nhà chung và là nơi học tập của các học viên năm đầu và năm 2.

-Tháp Rune ,nơi đào tạo các pháp sư thực tập sau khi họ tốt nghiệp khoá cuối

Câu chuyện bắt đầu vào một đêm không trăng , khi mà các học sinh ở học viện Lothar đã yên giấc. Nhưng thay vì cả khuôn viên trường chìm trong sự tĩnh lặng ,vẫn còn một căn phòng ở Đại sảnh sáng đèn ,bên trong căn phòng đựơc thắp sáng bởi không chỉ một mà có hơn hàng chục chiếc đèn lồng khổng lồ bằng pha lê , những dãy bàn được sắp xếp thành 2 vòng tròn lồng vào nhau .Giữa căn phòng là một chiếc ngai lớn bằng vàng và các giáo viên của học viện cùng những ma thuật sư cấp cao của Tháp cũng đang hiện diện tại nơi đây .Tiếng ồn vang vọng khắp căn phòng ,chủ yếu là về những tin tức xung quanh học viện và thành phố .Nhưng những tiếng ồn chợt dịu xuống một chút khi một ông lão xuất hiện từ trong làn sương trắng ngồi vào chiếc ngai ,nhìn xung quanh ,ông ra hiệu cho mọi người tiếp tục, nhưng không ai nói gì thêm nữa ,căn phòng chỉ còn vài tiếng thì thầm vừa đủ nghe .Trong số những người đang hiện diện bỗng có người lên tiếng hỏi :

“Vậy là đã đến lúc rồi nhỉ ,có cần tôi gọi các học viên dậy không, ngài Chủ Tịch ?”

Bóng dáng của ông lão cúi người một chút .Ngoại hình ông lão ốm ,cao, mái tóc và chòm râu ông bạc phơ dài đến ngực .Ông mặc chiếc áo thụng dài màu xanh đỏ đặc trưng của “Tháp” cùng cái áo khoác trùm đầu che mất nửa khuông mặt, đôi mắt màu nước biển của ông đảo quanh căn phòng sau cặp kính gọng đen . Ông bước ra khỏi ghế của mình và bắt đầu lên tiếng .Ngay khi ông mở lời ,cả căn phòng trở nên yên lặng lạ thường .

“Vẫn chưa ,cứ để chúng nghỉ ngơi hết đêm nay .Sáng sớm ngày mai, cô Velver Merin đây có tiết dạy các học viên năm cuối mà nhỉ ?”

Khi được hỏi ,một người phụ nữ khoác áo dài màu xám tro đứng dậy ,thân hình mảnh khảnh ,mái tóc màu xanh lục dài đến eo ,trông cô vẫn có đôi chút hấp dẫn của người phụ nữ trung niên, với thái độ lễ phép kèm chút e sợ .Cô nói :“Vâng thưa ngài !Ngài có việc gì cần đến giờ học của tôi sao ?”

Nghe thấy vậy ,ông lão mỉm cười và đáp lại :

“Ngày mai ,hãy tổ chức một buổi thi cho bọn chúng .Nếu vượt qua chúng sẽ được thăng cấp thành Ma thuật sư hạng 2 .Cô Velver và thầy Gordon đây sẽ là giám khảo, những thầy cô khác ,ai ngày mai không bận giảng dạy đều có nhiệm vụ canh giữ các cổng dịch chuyển của trường .Còn về các học viên,ai có thể vượt qua bài thi này sẽ tham gia vào chuyến đi này với các thầy cô ở đây .Đã rõ cả rồi chứ ?”

Như đã nghe thấy rõ mệnh lệnh cần thực hiện ,tất cả đứng lên và đồng loạt đáp lại

“Vâng thưa ngài ,tất cả sẽ diễn ra theo ý ngài muốn .”

“Vậy thì tốt rồi ,mọi người có thể về nghỉ ngơi được rồi .”

Sau câu nói đó ,cơ thể ông lão tan biến đi như làn khói .Các thầy cô cũng từ từ ra khỏi phòng .

*************

Sáng sớm hôm sau ,tất cả các học viên năm cuối được thông báo nghỉ các tiết học và buộc tập trung ở đại sảnh chờ lệnh .

Akari Hiro – tự hào mà nói đó là một thanh niên lúc nào cũng đứng đầu các khoá học nhưng khá lười biếng nên ngay sau khi nghe thấy lệnh ,cậu đã không đến nơi sớm mà tranh thủ làm một giấc trước. Là người sống sót trong cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các gia tộc cách đây 8 năm ngoài ra cậu còn được biết như “Ánh sáng của thiên đường” khi những phép thuật của cậu chủ yếu thiên về ánh sáng ,hiển nhiên cậu cũng rất nổi tiếng vì những trò quậy phá của mình. Tuy vậy ,cậu lại có một cơ thể không mấy khoẻ mạnh và thường xuyên mắc bệnh, tóc cậu rũ màu xanh đen ,đôi mắt xám xịt vô hồn mỗi khi cậu ở một mình.

Giật mình tỉnh giấc ,Akari chạy cắm đầu ra khỏi dãy phòng hướng đến đại sảnh khi nghe thông báo cuối . Trong lúc chạy, cậu đụng trúng một người đàn ông mặc chiếc áo màu đen sẫm che kín thân người chỉ để lộ đôi mắt ánh màu vàng kim. Quay đầu lại xin lỗi ,cậu tiếp tục chạy đi như tên bắn ……..

Ở phía bên kia, các học viên đã bắt đầu làm bài thi thăng hạng của mình .

“…..134…..135….13…Hở !?”-Cô Velver vừa đi vừa điểm qua số lượng các học viên của mình rồi cô dừng lại ở 2 ghế trống .Đang mãi suy nghĩ ,cô không để ý có người vừa tiến vào đại sảnh .Thấy cô đăm chiêu nhìn vào ghế trống ,người đàn ông nói vọng ra hỏi

“Có việc gì thế cô Velver !?”

“Ah ! Đại giáo sư Gordon, có vẻ chúng ta thiếu 2 học viên !”

Người đàn ông mang danh hiệu Đại giáo sư bước vội về phía cô .Ông ta mang một vẻ kì lạ ,thân hình cao ráo ,mặc chiếc áo khoác màu nâu dài đến chân ,khuôn mặt ông ta có một vét sẹo dài chẻ ngang mắt trái, đôi mắt đen tựa màn đêm, râu ria lởm chởm nhưng dù vậy vẫn không giấu đi được vẻ thanh lịch trên khuôn mặt ấy.

“Để tôi đi tìm chúng ,cô ở lại canh chừng những học viên đi !”

Nói nhanh gọn, ông ta rời khỏi đại sảnh với vẻ mặt cau có.

Trở lại với Akari, sau khi chạm tráng với kẻ lạ mặt mà cậu chắc chắn chưa từng nhìn thấy trước đây ,cậu dừng lại để quan sát xung quanh một chút cũng như để tìm kiếm một lí do cho việc đến trễ .

Ruỳnh ……………..

Mãi mê suy nghĩ ,một tiếng nổ lớn phát ra ở đầu bên kia lôi cậu trở về thực tại .Ngước nhìn lên ,cậu thấy một cột khói xám bốc lên tận trời xanh .Linh cảm mách bảo cậu không nên đi tiếp mà hãy đi tìm thầy cô đến giúp .Nhưng bản tính tò mò đã khiến cậu tiếp tục hướng về phía trước .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.