Chuyện Nhà Chồng

Chương 1: Chương 1




Năm ấy, cô và anh quen nhau trong Câu lạc bộ Tình nguyện của trường. Anh hơn cô 4 tuổi và đang là năm cuối đại học. Còn cô, chỉ là cô sinh viên năm nhất còn nhiều bỡ ngỡ mới vào trường.

Sinh ra và lớn lên ở một huyện nghèo tỉnh Bắc Kạn. Từ nơi cô ở muốn đi đến trường học mất vài chục cây số. Vậy nên từ năm cấp 2 cô đã bắt đầu học trong trường nội trú. Gia đình cô là gia đình bần nông, điều kiện không có, vậy nên cô không ngừng nhắc nhở bản thân mình, phải cố gắng học, vì chỉ có học giỏi mới được đi thoát ly, mới có cơ hội thoát khỏi cái nghèo.

Cô có nhiều ước mơ lắm, ước mơ sau này ra trường sẽ cố gắng đi làm, cố gắng kiếm nhiều tiền để lo cho các em. Thế nhưng, tất cả đều vỡ tan hết từ khi cô gặp anh. Anh đến với cô nhẹ nhàng, ấm áp cũng giống như cái tình yêu anh dành cho cô vậy. Không xô bồ, không sóng gió, cực kì êm đềm.

Và cuối cùng, chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh và cô, cũng đã đi quá giới hạn của hai người yêu nhau.

“ Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Cho anh nhé.”

“ Em...em sợ...” Tuyết lắp bắp trả lời.

“ Không đau đâu. Anh sẽ nhẹ nhàng.”

Nam vừa nói vừa hôn lên môi cô, cả người cô run lên từng hồi. Lần đầu tiên của cô diễn ra nhẹ nhàng như vậy đấy, và điều quan trọng nhất là dành cho người cô yêu.

Những ngày tháng bên nhau của cô và anh, vẫn trôi qua êm đềm như vậy. Một tình yêu màu hồng mà cô luôn mong ước, một người yêu tâm lý cô luôn mong đợi. Cô đã có tất cả.

“ Tuyết, mày còn cái băng vệ sinh nào không? Cho tao cái. Tao chưa kịp mua.”

Con Nga từ trong phòng vệ sinh nói vọng ra. Nga là bạn thân của cô từ hồi học cấp 2.

“ Tao chưa đến tháng, nên chưa mua.”

“ Mọi lần mày toàn đến tháng trước tao cả tuần mà. Tháng này trễ thế.?”

Con Nga lẩm bẩm nói, cô đang ngồi học liền giật mình, chiếc bút cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc, trong đáy mắt cô xuất hiện vài tia hoảng loạn.

Nếu như con Nga không nói, chắc cô cũng quên mất mình đã chậm kinh cả tuần trời. Một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu cô, nhưng nhanh chóng bị cô gạt đi, không thể, không thể có chuyện đó được.

“ Mày làm gì mà thất thần như thấy ma thế.?”

Con Nga vẫy vẫy tay trước mặt cô nói.

“ Còn hơn cả ma ấy.?”

“ Thế có chuyện gì?”

Tuyết lo lắng nhìn con Nga, mím chặt môi nói:

“ Tao, tao bị trễ kinh 1 tuần rồi.”

“ WTF, trễ kinh??? Đi khám bác sĩ đi, xem mắc bệnh gì?”

Con Nga thấy cô im lặng không nói gì, trong lòng nó đột nhiên xuất hiện nghi vấn. Hai mắt nó mở to nhìn cô:

“ Mày....mày....hay là mày có bầu.?”

“ Mày điên à.?”

Cô gắt lên chửi con Nga. Nhưng thực tâm, lồng ngực cô đang đập rất mạnh. Mười đầu ngón tay bấu chặt vào nhau sợ hãi.

“ Đi mua que thử thai là biết. Nếu mày không dính bầu thì phải đi khám bác sĩ xem có bệnh gì.”

Con Nga vừa nói vừa kéo tay cô xềnh xệch đi ra khỏi cửa phòng trọ.

“ Sao rồi?”

Con Nga ngồi khoanh chân trên giường, nhìn cô nói. Tuyết cầm trên tay ba que thử thai, nhìn hai vạch đỏ chót, mặt cô tái mét lại, con Nga nhìn biểu hiện gương mặt cô, liền nhảy bổ xuống giường, giật lấy que thử thai cô đang cầm trên tay.

“ Chết mẹ mày, dính bầu thật rồi này.”

Tuyết thất thần ngồi phịch xuống giường, đầu cô lúc này rối như tơ vò, cô chẳng nghĩ được gì cả. Con Nga lay cánh tay cô:

“ Nói gì đi, của anh Nam đúng không?”

“ Ừ.” Cô hờ hững trả lời. Cái thai trong bụng cô là kết quả đi quá giới hạn của cô và anh. Suốt cả ngày hôm ấy, cô chỉ nhìn chằm chằm vào que thử thai, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra gọi cho anh. Đầu dây bên kia vừa vặn nghe máy, cô hít một hơi thật sâu, liền nói:

“ Em có thai rồi.”

Nam cũng không khác cô là mấy, nghe cô nói xong, anh cũng lặng người. Cả hai đều rơi vào im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở hỗn loạn của đối phương. Phải rất lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:

“ Em nói thật không?”

“ Vâng.”

“ Đợi anh, anh qua chỗ em.”

Nam tắt máy, vội vàng lấy xe máy phóng qua phòng trọ cô. Vừa mở cửa phòng, anh ôm chầm lấy cô, vui vẻ nói:

“ Em nói thật không? Vậy anh sắp được làm bố rồi phải không.?”

“ Vâng.”

Cô vừa nói vừa đưa que thử thai cho anh xem. Trái ngược lại những lo lắng của cô, Nam lại rất vui mừng. Vốn dĩ mẹ anh khi biết chuyện anh quen cô đã phản đối rất kịch liệt, rất nhiều lần ra sức ép bắt anh phải chia tay. Với lí do đơn giản, cô là người dân tộc, còn anh nhà mặt phố, đất thủ đô, bố giữ chức Bí thư thành phố, còn mẹ anh làm kinh doanh. Lần này cô có bầu rồi, bố mẹ anh không thể phản đối được nữa, nhất định sẽ đồng ý cho anh và cô lấy nhau.

Sau khi trở về, thưa chuyện với bố mẹ mình. Ông Thắng- bố anh đập mạnh tay xuống bàn uống nước:

“ Hồ nháo, vớ vẩn. Bảo nó bỏ cái thai đó đi.”

“ Bố, đấy là con của con. Con không thể để Tuyết bỏ đứa bé được, cô ấy rất tốt.”

“ Gia đình này không bao giờ chấp nhận cho việc ăn cơm trước kẻng, ăn kem trước cổng như thế. Rồi còn trình độ học vấn, mới năm nhất đại học đã đòi bước chân vào gia đình này. Đừng có mơ.”

“ Cô ấy có thể bảo lưu kết quả mà bố. Đẻ xong, Tuyết vẫn có thể đi học lại. Vẫn sẽ lấy được bằng đại học. Con xin bố, hãy để cho chúng con cưới nhau. Con tin, Tuyết nhất định là một nàng dâu thảo, có hiếu với bố mẹ.”

Dưới sự khăng khăng một mực của con trai, và sợ điều tiếng ra bên ngoài. Ông Thắng đành phải đồng ý. Bà Hoa nhìn chồng mình, thở dài:

“ Ông định đồng ý cho thằng Nam cưới con bé dân tộc đó thật à?”

“ Không thì thế nào? Chuyện này mà đồn ra, tôi còn mặt mũi nào nữa. Tất cả là tại bà, nuông chiều nó cho lắm vào. Con hư là tại mẹ.”

Ông Thằng tức giận nói, Bà Hoa bị chồng mắng, liền hậm hực cả đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, Nam đã sang phòng trọ cô từ sớm. Đem chuyện bố mẹ anh đã đồng ý kể cho cô nghe. Tuyết nghe xong, vừa vui mừng vừa lo lắng. Cô sợ, sợ với cái tuổi 18 về làm dâu nhà chồng không đến nơi đến chốn. Sợ không được bố mẹ chồng yêu quý.

Một tuần sau,

Sau khi Tuyết gọi điện báo về cho gia đình, bố mẹ cô cùng các bác liền họp lại, quyết định mổ một con lợn để đón tiếp gia đình nhà trai.

Trên đường lên nhà cô, con Vy- em gái Nam nhíu mày, khó chịu quay sang Bà Hoa:

“ Mẹ, cái đường gồ ghề như này mà cũng đi được sao? Xóc muốn lộn cả ruột gan lên ấy, chưa kể đường đất đá, bẩn thỉu nữa.”

“ Em thôi đi. Em không muốn đi nữa thì xuống xe.” Nam gắt lên.

“ Được rồi con, dân tộc sao bằng thành phố được. Con để ý làm gì.”

Bà Hoa lên tiếng nói mỉa cô. Từ đầu đến cuối cô vẫn ngồi im bên góc cửa xe, một câu cũng không dám hé. Thậm chí, một tiếng thở mạnh cũng không dám. Nam quay sang nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô, anh thì thầm tai cô nói nhỏ:

“ Em đừng quan tâm lời con Vy nói. Có anh bên cạnh em rồi, không phải sợ.”

Tuyết gật nhẹ đầu, nhưng thi thoảng ánh mắt vẫn khẽ liếc thăm dò thái độ của mọi người.

“ Sắp đến nhà chị chưa vậy?” Con Vy khó chịu nói.

Tuyết nuốt nước miếng, ánh mắt lo lắng nhìn Ông Thắng và Bà Hoa, nhẹ nhàng nói:

“ Đi thêm một đoạn nữa là đến. Nhà con ở sâu trong bản ạ.”

“ Bác dừng ở đây đi ạ. Đường trong này nhỏ, không đi được ô tô vào đâu ạ.”

Ông Thắng không nói gì, đỗ xe sát vào bên trong đường, thở mạnh một tiếng rồi mở cửa xe bước xuống.

“ Trời ơi, đường gì mà toàn cứt trâu thế này. Bẩn quá đi, lại còn mùi hôi hám nữa chứ. Buồn nôn quá. Biết thế này, bố có bắt, con cũng không đi.”

“ Nói ít thôi.”

Suốt cả quãng đường đi, câu đầu tiên ông Thắng nói khiến cho con Vy im bặt, ấm ức đi theo sau, ánh mắt nó không ngừng liếc cô, như thể muốn xé xác cô vậy.

Vì nhà cô ở sâu trong bản, hơn nữa nhà cửa ở đây cách nhau rất xa. Đi bộ hơn 1 kilomet cuối cùng cũng đến nhà cô. Từ đằng xa, ông bà, cô dì chú bác, và cả bố mẹ, các em cô đều đứng sẵn đợi ở cửa. Ai nấy cũng mặt mày rạng rỡ, mừng cho cô lấy được chồng thành phố.

Con Vy đưa mắt nhìn xung quanh, mấy đứa trẻ con định lại gần nó, liền bị nó xua đuổi: “ Tránh ra, đừng có lại gần đây, mấy đứa trẻ con bẩn thỉu.”

Mấy đứa trẻ bị con Vy doạ, mặt xanh như đít nhái, chạy vội đi. Vợ chồng Ông Thắng cũng cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể chào mọi người.

“ Chị Tuyết, tôi muốn đi vệ sinh.”

“ Để chị đưa em đi.”

Cô dắt con Vy đi ra phía sau nhà, cô nhìn nó ngại ngùng:

“ Em vào đi.”

“ Tôi bảo chị đưa tôi đi ra nhà vệ sinh, chứ bảo chị đưa tôi ra cái lán này đâu.”

“ Nhà vệ sinh nhà chị đấy. Em vào đi, chị kéo cái bạt ra chắn là không ai nhìn thấy đâu.”

Con Vy trố mắt nhìn cô, hậm hực đi vào. Vừa bước ra nó đã nôn oẹ một hồi:

“ Tởm thật, thế mà chị cũng sống được bao nhiêu năm. Tôi cũng chịu chị.”

Những lời con Vy nói như mũi dao nhọn, đâm vào trong lòng cô. Sống mũi cô cay cay, cô vội ngửa mặt lên trời, ngăn cho những giọt nước mắt trực trào nơi khoé mắt. Nghèo đâu phải lỗi của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.