Con Nga đứng bên cạnh cô, hiện tại nó cũng không biết phải khuyên nhủ cô như thế nào. Chỉ biết lặng lẽ đứng bên cạnh cô, cứ để cô tựa đầu vào vai nó như vậy. Hy vọng cô sẽ ổn hơn.
Sự lo lắng trong lòng cô ngày càng lớn. Mỗi giờ trôi qua cô lại càng lo lắng hơn. Bác sĩ đã nói rõ ràng như vậy, cô không lo lắng làm sao được.
“ Thôi, đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“ Nếu như...nếu như....”
Tuyết nghẹn giọng không nói lên lời. Con Nga đứng bên cạnh vội nói:
“ Không có nếu như gì hết. Thôi đi về nghỉ ngơi đi. Nghe lời bác sĩ nói. Để qua đêm nay theo dõi xem thế nào nhé. Tao nghĩ nếu nặng thì đã phải ở lại viện rồi. Đằng này bác sĩ vẫn cho mày về, thì chứng tỏ cũng không nặng lắm đâu.”
Nghe con Nga nói cũng có lý, cô đưa tay lên quệt hai hàng nước nước mắt. Sau đó cùng con Nga bắt xe về nhà.
Về đến nhà, cô nằm im trên giường, ngoại trừ lúc đi vệ sinh ra, còn lại cô nằm im không nhúc nhích. Thậm chí cả người cứng ngắc lại, mỏi mệt khó chịu cô cũng cố gắng chịu đựng.
Con Vy về nhà, không thấy cô đâu liền hỏi bà Hoa:
“ Chị ta đâu mẹ? Sao mẹ lại nấu ăn thế này.”
Bà Hoa khó chịu ngước mắt lên phía trên nói:
“ Trên đó kìa. Từ lúc về xong kêu mệt, nằm tịt trên đó.”
“ Đúng là thứ con dâu mất dạy, để con lên gọi chị ta xuống.”
“ Thôi để đấy cho nó nghỉ ngơi cũng được. Có tí đồ, mẹ nấu cũng gần xong rồi. Mẹ cũng không muốn mang tiếng mẹ chồng ác.”
Bà Hoa vừa nói xong liền quay vào trong bếp tiếp tục nấu ăn. Con Vy nhìn thấy Bà Hoa phải nấu ăn thì trong lòng không cam tâm. Nó liền chạy lên phòng cô.
Tuyết đang nằm trên giường, con Vy từ phía ngoài xông thẳng vào phòng cô:
“ Chị làm gì mà không xuống phụ mẹ? Để mẹ làm một mình dưới kia.???”
Cô mệt mỏi quay sang nhìn con Vy, uể oải:
“ Hôm nay chị mệt, nên nhờ mẹ nấu hộ một hôm. Em xuống phụ mẹ giúp chị.”
“ Tôi không rảnh mà giúp chị, chị dậy mà làm. Không phải lấy lí do mệt mà lười.”
Con Vy vừa nói vừa giật mạnh tay cô một cái. Cô kêu lên một tiếng, cả người như mất hết sức đổ nhào ra phía trước.
Chưa bao giờ cô ức chế như vậy, nhìn gương mặt con Vy hằm hằm nhìn cô. Lại nghĩ đến việc bác sĩ dặn phải nằm yên một chỗ, tránh động đậy mạnh. Hai mắt cô đỏ lên, trong đáy mắt xuất hiện vài tia giận dữ, cô quát lên:
“ Mày bị điên à? Cút ra ngoài.”
Con Vy bị cô chửi, nhất thời bất ngờ không phản ứng kịp, rất lâu sau mới lên tiếng:
“ À, hôm nay chị lại có gan chửi tôi cơ à? Thân làm con dâu, mà không giúp đỡ bố mẹ chồng, lấy lý do ốm mệt, để mẹ chồng làm một mình dưới bếp. Chị làm dâu kiểu gì vậy?”
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng mắt con Vy nói:
“ Tao có như thế nào cũng không khiến mày lên tiếng chỉ trích tao. Ra ngoài, đừng có tự tiện vào phòng người khác như thế.”
Cô vừa nói vừa lấy hết sức đẩy con Vy ra khỏi phòng. Con Vy bị cô đẩy, hành động của cô giống như một sự sỉ nhục dành cho nó. Trong thâm tâm nó thật sự không cam tâm. Nó giật tay cô ra khỏi người nó. Cả người Tuyết mất thăng bằng, ngã xuống dưới nền nhà.
Hai tay cô chống xuống dưới nền nhà. Từ dưới bụng đột nhiên truyền đến một cơn đau quặn lại. Cô đưa tay lên ôm bụng, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
Một dòng máu đỏ tươi từ bên dưới âm đ*o cô chảy ra, rồi dần dần ộc ra ngày càng nhiều.
Con Vy nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi men theo đùi cô chảy xuống. Nó giả vờ hoảng hốt, lo lắng chạy lại phía cô:
“ Chị Tuyết, chị làm sao thế? Chị đừng làm tôi sợ.”
Mặc kệ con Vy ngồi bên cạnh quan tâm hỏi han, một tay cô ôm chặt lấy bụng. Thứ chất lỏng màu đỏ kia chảy ra, cô biết mình đã mất đứa con thứ hai.
Cô đau khổ gào lên, giờ phút này nỗi đau trong lòng cô còn lớn hơn nỗi đau dưới bụng gấp trăm ngàn lần.
Là một người mẹ, trải qua hai lần mất con, cô đau muốn chết đi. Trong lòng cô như bị đục khoét một khối lớn, nỗi đau này, chỉ có trời đất mới có thể thấu được.
Tuyết gào lên, chút sức lực cuối cùng trong cơ thể bị cô lấy ra hết sạch, cô như con thiêu thân lao về phía con Vy. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô muốn giết một ai đó.
Cô với lấy chiếc bình hoa ngay bên cạnh, bổ nhào về phía nó, chiếc bình hoa bị cô ném trượt qua người con Vy. Con Vy nhìn thấy cô như vậy thì hoảng sợ. Nó gào lên:
“ Chị bị điên à? Chị định giết người à? Mẹ ơi, chị Tuyết muốn giết con này. Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Con Vy gào ầm lên, Bà Hoa từ dưới nhà chạy lên, nhìn thấy dưới sàn nhà là những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn. Bà Hoa quát lớn:
“ Có chuyện gì?”
Con Vy chỉ tay về phía cô, hoảng sợ nói:
“ Con thấy chị ta chảy máu, liền chạy lại xem thì chị ta nổi điên lên cầm bình hoa lao về phía con.”
Bà Hoa nhìn sang cô, đầu tóc cô rũ rượi, ánh mắt căm phẫn xen lẫn đau đớn của cô nhìn chằm chằm về phía con Vy, vài giây sau đó cả người liền ngã xuống.