Sáng sớm hôm sau, cô nghe tiếng cửa phòng mở, vội vàng ngồi dậy. Chông cô mệt mỏi mở tủ lấy quần áo, một cái liếc mắt nhìn cô cũng không có. Tuyết nhìn anh, do dự một lúc mới lên tiếng:
“ Hôm qua anh đi đâu vậy? Em rất lo.”
“....”
Đáp lại sự quan tâm của cô là sự im lặng đến đáng sợ của anh. Khoé miệng anh nhếch lên nụ cười như có như không sau đó liền rời đi.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cả người cô như chết lặng. Lồng ngực cô như bị xát cả vựa muối, khiến cho cô đau đến tâm tê phế liệt. Sự lạnh lùng của anh, khiến cho cô thật cô đơn.
Ở dưới nhà, Bà Hoa đã luộc sẵn trứng và pha sẵn nước cam đưa cho con Vy đem đến công ty anh làm.
Con Vy lái xe đến thẳng công ty anh làm việc, vì đây cũng là công ty mà gia đình nó cổ đông, vậy nên vừa đến nó đã hướng thẳng phòng phó giám đốc đi đến.
Tiếng gõ cửa vang lên, từ bên trong phòng truyền ra giọng nói:
“ Vào đi.”
Con Vy mở cửa bước vào, đặt đồ ăn lên bàn làm việc của anh, còn chưa kịp mở miệng thì anh đã lên tiếng:
“ Em đến đây làm gì?”
Con Vy nhìn anh bĩu môi: “ Mẹ bảo em mang đồ đến cho anh.”
Nam nhíu mày, khó hiểu hỏi: “ Đồ gì? Anh có quên đồ gì đâu?”
Con Vy nở nụ cười tươi, giọng trách móc:
“ Chẳng phải do anh và chị dâu giận nhau bỏ đi, mẹ lo cho anh không ăn uống được đầy đủ. Bắt em phải mang đồ đến cho anh đây này.”
Con Vy vừa nói vừa bỏ đồ ra, anh nhìn lướt qua đồ ăn một lượt, nhíu mày:
“ Lại trứng, hôm qua anh vừa ăn trứng rồi mà.”
“ Trứng này trứng quê, mẹ đặt tận quê cho anh đấy, anh cố mà ăn cho hết, kẻo mất công mẹ làm.”
“ Ừ, để đấy cho anh.”
Con Vy ngồi bên cạnh, canh chừng cho đến khi xác định anh ăn hết sạch đồ mới phủi đít đứng dậy đi về.
Suốt cả ngày, cô gọi cho anh rất nhiều lần cũng không được. Nhắn tin anh cũng không trả lời. Con Vy về đến nhà đã lao thẳng lên phòng cô:
“ Chị Tuyết, chị với anh tôi có chuyện gì vậy? Mẹ gọi anh về ăn cơm anh không về. Tôi đến tận công ty để hỏi anh, thì anh bảo anh không muốn nhìn thấy mặt chị?”
Cô ngước mắt ngạc nhiên nhìn con Vy, bờ môi mỏng mấp máy:
“ Anh Nam nói như vậy thật sao?”
“ Đúng vậy.”
Con Vy vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cô, nó chủ động nắm lấy tay cô, thở dài một tiếng:
“ Em không biết hai anh chị cãi nhau về chuyện gì, nhưng em khuyên chị nên tránh mặt một thời gian, để cho anh ấy nguôi ngoai cơn giận rồi về.”
Hai tay cô bấu chặt vào vạt áo, cái đầu nhỏ cúi xuống, lí nhí trả lời:
“ Nhưng mà, nhưng mà chị biết đi đâu tránh được.?”
Khoé miệng con Vy nhếch lên nở nụ cười xảo quyệt:
“ Em nghĩ chị nên về trên nhà vài hôm. Đằng nào cũng lâu rồi chị chưa về thăm hai bác và các em. Nhân tiện này thì về thăm mọi người. Hơn nữa, việc chị mất đứa bé, bố mẹ chị cũng chưa biết chuyện, chị nên về để nói chuyện với hai bác nữa. Kẻo hai bác mấy tuần nữa lại xuống thăm chị đẻ thì chết.”
Những lời con Vy nói lại rất có lý, bản thân Tuyết nghe cũng rất xuôi tai. Thế nhưng, trong lòng cô vẫn còn lo lắng:
“ Như vậy, liệu có được không?”
“ Được mà. Còn về phần anh Nam cứ để em và mẹ nói giúp chị.”
“ Vậy để chị gọi cho anh ấy bảo anh ấy một tiếng.”
Con Vy gật đầu đồng tình. Nó biết rõ cho dù cô có gọi thì anh Nam cũng không bắt máy, vậy nên nó liền nói tiếp:
“ Anh ý giận chị như vậy mà, chị gọi anh cũng có bắt máy đâu. Thôi kệ đi chị, để em giúp chị soạn đồ.”
Tuyết nhìn con Vy gật đầu, sau đó cũng chuẩn bị ít đồ để về nhà. Suốt mấy tháng trời ở trong nhà ngột ngạt, lại thêm những chuyện vừa rồi xảy ra, bản thân cô cũng muốn được yên tĩnh một thời gian. Vì mỗi lần nhìn thấy bố chồng cô là những hình ảnh đó lại hiện về, khiến cho cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, không dám nhìn trực diện.
Xách túi đồ xuống dưới nhà, Tuyết chào Bà Hoa:
“ Con xin phép về trên nhà vài hôm. Có gì nhờ mẹ nói chuyện với chồng con giúp con ạ.”
“ Ừ. Đi về rồi xuống sớm nhé con.”
“ Vâng ạ.”
Bà Hoa nắm lấy tay cô dặn dò vài điều, rồi bảo con Vy xách thêm một túi đồ ra đưa cho cô:
“ Bố mẹ có chút quà biếu ông bà trên nhà. Con cầm về giúp mẹ. Cho bố mẹ gửi lời hỏi thăm sức khoẻ ông bà nhé.”
“ Vâng ạ.”
Tuyết cười tươi đáp lại, nhìn mẹ chồng chuẩn bị mọi thứ chu đáo như thế. Bố mẹ cô mà biết chắc chắn sẽ rất vui mừng.
Sau khi cô đi khỏi, con Vy quay sang Bà Hoa:
“ Sao mẹ mua nhiều đồ thế. Việc gì phải mua đồ biếu nhà họ.?”
“ Phải thế thì nó mới tin chứ. Kế hoạch mẹ con mình đã lên như vậy, không thể để nó nghi ngờ được.”
“ Con hiểu rồi. Mẹ con đúng là cao tay.”
Cả căn phòng khách ngập tràn tiếng cười sảng khoái của Bà Hoa và con Vy. Trong khi Tuyết đang vui mừng vì mẹ chồng chuẩn bị đồ cho nhà mình, thì đằng sau đó lại là một kế hoạch đã được định sẵn giành cho cô.
Kết thúc công việc ở công ty, anh mệt mỏi trở về nhà. Nhìn màn hình điện thoại toàn cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của cô, lại cộng thêm hình ảnh đau khổ của cô sáng nay. Trong đáy mắt xuất hiện vài tia áy náy, cũng là do bản thân anh quá vội vàng, không chịu bình tĩnh nghe cô giải thích, đã vội vàng quy chụp tội lỗi cho cô.
Trên đường về nhà, anh không quên ghé qua tiệm bánh, mua loại bánh kem cô thích ăn nhất về để bù đắp cho cô. Thế nhưng, khi anh đặt chân về đến nhà, Bà Hoa và con Vy đã ngồi sẵn ở phòng khách, tâm trạng ai cũng chán nản, thở dài.
Bà Hoa nhìn thấy anh về, liền tỏ thái độ lo lắng quay sang nhìn con Vy. Nhìn thấy thái độ khác thường của mẹ mình. Anh nhíu mày hỏi:
“ Có chuyện gì vậy mẹ? Sao giờ nhà vẫn chưa dọn cơm ăn.?”
“ Không...không có gì đâu con. Để mẹ bảo con Vy đi dọn cơm.”
“ Vợ con vẫn trên phòng à.”
Anh vừa hỏi vừa bước chân đi lên phòng, thấy anh lên, Bà Hoa vội vàng lên tiếng:
“ Vợ con đi ra ngoài có chút việc, về bây giờ đấy. Con thay đồ rồi xuống ăn cơm đi.”
“ Vợ con đi đâu????” Anh nhíu mày hỏi.
“ Nó...nó đi mua thuốc.?” Bà Hoa lắp bắp nói.
Con Vy đứng bên cạnh không chịu được, quay sang Bà Hoa gắt lên:
“ Mẹ nói dối che dấu cho chị ta làm gì? Sao không nói hẳn ra chị ta bỏ đi rồi.”