Chuyến Tàu Cuối

Chương 10: Chương 10




Dương phải nhập viện vào ngày hôm sau. Chẳng biết các bác sĩ phải làm xét nghiệm gì cho cậu ấy, chỉ biết là lại phải dùng kim tiêm đâm chọc.

Tôi vừa nghe đã ngán, lè lưỡi, kiếm chỗ ngồi đọc sách. Nắng chiếu xuyên qua tán cây, vừa vặn rọi xuống trang sách màu đã ngả vàng. Cuốn này tôi mượn ở thư viện trường, nghe nói hay lắm. Trông bìa cũng cũ rồi mà tôi chưa đọc bao giờ, nên hôm nay muốn thử xem.

- Kết của cuốn này, buồn lắm, nếu không muốn khóc thì đừng có đọc. - Phía trước phủ xuống một bóng người. Tôi ngẩng đầu lên, thấy Dương đang cười, giơ tay ra đưa cho tôi một hộp kem.

- Cậu đang ho mà ăn kem gì- Tôi đưa tay nhận lấy hộp kem rồi ném cho cậu ấy ánh mắt không mấy đồng tình. Sắc mặt của cậu ấy so với lúc ở nhà tôi đã nhợt nhạt đi nhiều.

- Tớ thèm kem lắm, cho tớ ăn đi, lát tớ sẽ uống nước ấm.- Dương chống 2 tay ra sau, làm bộ thỏ non chớp chớp mắt.

Tôi ngẩn mặt cũng chẳng nỡ mắng cậu ấy nữa. Cậu ấy mua cho tôi kem sôcôla... còn có cả những viên sôcôla hình nón ngọt đắng. Tôi nhắm mắt thầm khen ngon rồi lại bất giác nhìn sang Dương bên cạnh. Nắng vàng ấm áp chảy đều trên mặt cậu ấy. Cây cối xung quanh bình yên lay động... không có thanh âm nào... Giống như cảnh quay thật chậm trong một bộ anime nào đó...

Giữa nắng vàng mùa thu, lá cây lay động rồi thong thả rụng xuống mặt đất như những trái tim vàng đang bay... Cậu ấy ở đó, là nam chính chiếm trọn khung hình của tôi... Dù cho cái mặt dính tèm lem siro và kem chẳng được đẹp cho lắm. Tôi không dưng lại ước giá như có cơn gió mùa hạ, cuốn tôi và Dương tới vùng đất trống... Nơi chỉ có chúng tôi mà thôi...

Trời mùa thu xanh hiền hơn mùa hạ...Chẳng có sắc bén sâu thẳm như giữa độ Tháng 6.

Tôi ngồi trên bậc tam cấp ngắm nhìn cái chậu đất của Dương.

Hạt mầm chưa nảy nhưng tôi cũng không còn cảm thấy rằng Dương thật rảnh rỗi như trước nữa... Thế vào đó là tự mình nhấc chiếc ô doa lên tưới nước cho cái chậu đất thay cho Dương một bữa. Rồi tôi lại quay về đúng vị trí trên cái bậc tam cấp. Nhìn lá bay mấy vòng nhào lộn trong không trung rồi chúi đầu xuống đất.

Mấy cái chăn màu trắng trên dây phơi nhỏ nước xuống nền sân từng vũng. Tự nhiên tôi thấy lòng buồn tênh.

Chăn trên dây phơi là Dương giặt hôm bữa. Hôm nay tôi lại đem hong... chẳng biết Dương dùng nước xả vải gì mà chăn thơm lựng mùi quả rừng... Đem chăn ra hong nắng, mà lòng chỉ lo mùi nước xả tự nhiên bay hương... không giữ được.

Dương là đứa con trai dịu dàng nhất tôi từng thấy. Dẫu là ngày dài bận bịu, tôi cũng không thể ngừng nghĩ về cậu. Về nụ cười của cậu. Về mấy câu cậu nói. Về những món ăn cậu làm. Về những cuốn sách trong phòng. Và cả về căn bệnh đã khiến cho Dương yếu đi nhiều thế...

Lúc Dương không có nhà, tôi vẫn thường đờ đẫn 1 mình thế này... Đờ đẫn làm gì à... Chẳng làm gì đâu. Chỉ là lặng thinh nhìn ra bụi hoa vàng giữa tiết thu dìu dịu, đầu óc thả bồng bềnh như áng mây trôi...

Vào một lúc nào đó trong đời, ta sẽ nhận ra cái cách 1 ai đó tự dưng xuất hiện trong Thế giới của mình dù rất đơn giản nhưng lại lấy đi nhiều tâm tình đến thế... Cái này mẹ tôi gọi là thương nhớ... Thương nhớ 1 người chẳng phải điều gì cụ thể. Chỉ là thấy bất cứ cái gì cũng đều nghĩ tới người ta đầu tiên...

Mẹ bảo đó là thương nhớ.

Bụi hoa vàng đậu trên tường gạch chưa vội chào mùa thu.

Tôi nghĩ ngợi hồi lâu, rồi vội cầm điện thoại lên, chụp cái và gửi cho Dương.

- Tớ đang ngắm hoa vàng và tưới nước cho hạt giống hướng dương của cậu. Thực ra tớ thấy tớ cũng... có chút nhớ cậu rồi.

Tôi tự mỉm cười gửi tin nhắn đi, dù biết Dương sẽ chẳng thể trả lời tin nhắn ngay lúc này. Chắc giờ này cậu ấy đang ngủ li bì giữa đống thuốc men nực mùi khó chịu ấy...

Nhưng không sao!

Tôi biết Dương sẽ xem.

Và vì Dương sẽ xem!

Cho nên tôi vẫn sẽ đợi. 1 tin nhắn từ cậu ấy.

Bất kể lúc nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.