Chuyến Tàu Cuối

Chương 30: Chương 30




Trên bàn đầy những đĩa thức ăn nghi ngút khiến tôi không thể nhìn rõ tâm tình trên mặt mẹ diễn ra như thế nào.

Dù không thấy rõ, nhưng tôi cũng biết sắc mặt mẹ trông rất khó coi.

Bố ngồi bên cạnh, sắc mặt còn khó coi hơn nữa.

Có mấy lần bố định nói gì đó, nhưng lại bị mẹ kéo tay lại. Ông đành thở dài tiếp tục ăn cơm. Không khí nặng nề bao trùm như nền trời mùa đông đen kịt. Tôi làm bộ không nhìn thấy, cúi đầu uống canh.

- Lam Anh… - Giọng mẹ nghèn nghẹn. Dường như đang cố giấu đi chút tâm tình rối loạn trong lòng- Con có cảm thấy tiệm bánh nhà mình gần đây rất ít khách không?

- Không ạ. Con thấy cũng bình thường. - Tôi chỉ ậm ờ đáp, tay đặt bát canh xuống bàn. Trong lòng nghĩ mẹ cũng thật vòng vo tam quốc.

- À… thế này… - Mẹ nhìn bố, vẻ mặt rất lúng túng- Mẹ đang định… sắp tới…

Không tìm được từ ngữ phù hợp, mẹ muốn cao giọng làm như bản thân đang bình thản như vậy… Nhưng kì thực trong lòng rối ren không thể biểu đạt. Dù sao cũng không thể hỏi, mẹ sắp tới sẽ dẹp tiệm bánh đi. Để dành tiền cho con phẫu thuật. Con thấy như thế nào?

Trái tim tôi hơi trĩu xuống. Sắc mặt lại trở nên bình thản. Tôi đặt đũa xuống, dõng dạc hỏi:

- Mẹ định bán tiệm bánh. Để phẫu thuật cho con.

Vẻ mặt kinh ngạc của bố mẹ hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi. Vậy nên tôi vẫn tiếp tục bình tĩnh ăn cơm. Lúc ngẩng đầu lên lại thấy biểu cảm phức tạp của bố mẹ, tôi cười cười, nói:

- Mẹ… không cần đâu. Mẹ đừng bán tiệm bánh. Con… dù sao… Bị mù cũng không phải điều gì quá đáng sợ với con mà. Con nghĩ thông rồi. Không cần phẫu thuật đâu!

- Lam Anh!- Bố nghiêm nghị nhìn tôi. Trong trí nhớ của tôi, bố chưa từng nhìn tôi nghiêm khắc như thế- Đây không phải là việc con có thể tự quyết định. Bố mẹ đã bàn kĩ rồi. Bố mẹ sẽ bán tiệm bánh. Sang tháng bố sẽ chuyển con ra Hà Nội, làm 1 cuộc ghép giác mạc cho con.

- Con không đồng ý!- Tôi đặt đũa xuống bàn, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng- Tại sao bố mẹ lại phải làm thế? Đây là mắt của con. Con có quyền quyết định với nó. Bố mẹ không thể quyết định thay con sống phần đời còn lại đâu ạ!

- Lam Anh!

- Bố. Bố trả lại tiền dưỡng già cho bà nội đi. Cả tiệm bánh của mẹ… Đó là ước mơ cả đời của mẹ mà.

Tôi nở nụ cười chua xót. Nước mắt không ngừng dâng lên. Cuối cùng cũng không thể kìm được cảm xúc nữa. Bố dịu giọng, muốn xoa dịu tôi, nhưng bản thân tôi không chịu được nữa. Thậm chí tone giọng mất kiểm soát mà vỡ ra như bọt nước đập lên gờ đá. Tôi hét lên:

- Đó là tiền dưỡng già của bà nội mà? Tiệm bánh cũng là ước mơ cả đời của mẹ mà. Tại sao mọi người lại phải bỏ đi những điều vốn dĩ được ở đúng vị trí của nó chứ?

- Bố mẹ làm như thế này, là vì con! Lam Anh. Đừng cứng đầu nữa!

- Con đâu có cần mọi người làm thế vì con đâu ạ? Con đâu có cần đâu ạ? Nếu như thế này, vì con mà mọi người như thế này! Ngay từ đầu đừng có sinh con ra!

Bốp!

Thế giới trong tôi lập tức tối sầm.

Gió bên ngoài ầm ầm thổi, đập cánh cửa sổ va vào tường thanh âm cành cạch. Bóng đèn vàng trong nhà bếp chao qua đẩy lại, kéo theo vùng sáng lúng liếng lúc tỏ lúc mờ.

Thời gian đọng xuống 2 vai.

In hình đổ bóng xuống gương mặt mẹ nhìn tôi đầy nước mắt. Cánh tay bố vẫn đưa ra trong không trung. Một bên gò má nóng ran. Bỏng rát.

Thời gian vẫn tích tắc trôi…

Tôi là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh.

- Con ăn no rồi.

Tôi đặt bát cơm xuống, xoay người đi về phòng. Để lại bố mẹ vẫn lặng thinh trong phòng bếp.

Tôi tắt đèn đi, đổ người vật xuống giường.

Ngoài cửa vọng lại tiếng bố nhỏ giọng an ủi. Nghe thấy 1 câu tương đối rõ ràng:

- Xin lỗi mình… vừa rồi… con bé hư quá. Anh… có hơi mạnh tay…

- Bỏ ra! Ông thì biết cái gì? Con bé hiểu chuyện như thế… Ông còn đánh nó… tâm trạng nó không tốt… Lỡ nó có chuyện gì, tôi không tha cho ông đâu!

Những câu tiếp theo dần không nghe rõ được nữa.

Tôi kéo chăn lên.

Bóng tối thoáng cái đã bao phủ đỉnh đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.