Hôm nay trời mưa lạnh. Dương bảo tôi qua giường cậu ấy nằm cho ấm. Còn lèn thêm 1 con vịt bông vào giữa. Ngoài cửa thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng xe đẩy cót két. Trong đêm vọng lại trên hành lang bệnh viện âm u…
Khu bệnh đặc biệt.
Nơi này lúc nào cũng có người đến gần hơn với tử thần. Chẳng trách âm khí bảng lảng. Nhiệt độ về đêm giảm xuống rất thấp. Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa cũng làm tôi sợ chết khiếp. Dương biết nên không muốn để tôi nằm 1 mình trên cái giường bên cạnh. Cậu nói biết đâu trong lúc cậu ngủ, có thứ gì đó lôi tôi đi thì làm sao.
Tôi vừa nghe đã hãi. Chui vào trong chăn không cãi Dương nửa lời.
Lúc tỉnh dậy lần nữa, phát hiện bên cạnh trống không. Tôi ngồi dậy, phát hiện Dương ngồi dưới đất, ôm đầu gối ngồi 1 chỗ, mắt nhắm nghiền, môi cắn chặt tới không còn chút sắc máu nào.
Nhiệt độ bên ngoài ban đêm giảm xuống nhanh chóng.
Tôi xuống giường, lấy thuốc giảm đau ép vỡ rồi ấn vào miệng Dương. Cùng 1 ít nước. Động tác vững vàng điềm tĩnh, tới mức chính tôi cũng không thể ngờ được rằng mình lại có thể thản nhiên như thế.
- Lam Anh…- Dương giật mình ngẩng lên. Mồ hôi ướt đẫm một mảng áo trước ngực. Mắt lấp lánh nước. Tôi chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu. Dùng tay đặt lên ngực cậu. Hy vọng cơn đau bên trong sẽ dịu bớt.
- Lam Anh… biết rồi hả?
Dương nghi ngờ. Cậu ấy có khi vẫn cho rằng bản thân diễn thật tốt… Làm sao tôi phát hiện được…
Nhưng chính Dương lại quên mất rằng, bố tôi chính là bác sĩ phụ trách của cậu ấy…
Tôi vẫn không thể nói gì…
- Lam Anh? - Dương hơi hoảng sợ, khẽ kéo tay tôi. Mặt tôi đã đầy nước.
- Đáng ra cậu nên nói với tớ.
Dương không có ý định thanh minh. Chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi. Rất lâu sau, tôi mới lên tiếng thì thầm:
- Hay là… Dương làm hóa trị nhé?
…****************…
Người ta báo rằng cậu ấy đã biến mất…
Tôi vội vã bắt chuyến bus cuối ngày trở vào bệnh viện. Nệm, chăn xếp gọn gàng. Tủ quần áo vẫn chứa đầy đồ. Trong góc phòng, chiếc hộp nhạc cũ vẫn chưa dứt giai điệu kí ức đứt quãng nhạt nhòa. Từng thanh âm ngọt ngào bi thương vẫn bay lên… bay lên… bay lên… rồi biến thành 1 đám mây nhỏ bao phủ lấy tôi.
Nhưng Dương đã biến mất như bốc hơi khỏi căn phòng màu trắng đó. Như 1 ảo ảnh tan vào không gian vô tận. Tôi mới chỉ về nhà vào lúc 3 giờ chiều nay. Để chuẩn bị cho việc ngày mai sẽ đến lớp. Vậy mà cậu ấy đã biến đi đâu mất. Không 1 lời nhắn gửi… Không một lời…
Cả bệnh viện nháo nhào.
Trên cửa sổ, chậu hướng dương đã lặng lẽ nhú lên 1 hạt mầm. Tôi đờ đẫn cầm cái hộp nhạc lên, nhìn 2 con rối nhảy múa trong tiếng nhạc đứt quãng… Nhìn mãi… nhìn mãi… cho tới khi những tia sáng cuối cùng cũng không còn lọt được vào tầm mắt nữa…
Tôi trở về trạng thái mù lòa. Dơ tay không còn nhìn được 5 ngón. Tôi chẳng để tâm. Cái gì cũng không còn quan trọng nữa.
Chỉ là. Dương đã đi đâu?
- Lam Anh?
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của bố, bèn vô định nhìn lên.
Trong phòng vọng lại vài thanh âm lục cục. Bố đặt vào tay tôi 1 chiếc gậy dò đường. Rồi trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Không còn rơi xuống bất kì thanh âm nào nữa. Bố đã rời khỏi…
Đêm đó, tôi ở lại phòng Dương 1 mình. Dù không thể nhìn thấy, nhưng vẫn bật đèn bàn cả đêm. Tôi không hy vọng mình sẽ nhìn thấy. Chỉ là tôi sợ lỡ nửa đêm Dương quay về lại không nhìn thấy gì mà vấp té…
Sau 24 giờ, thông báo mất tích của Dương được sở cảnh sát phát đi. Tôi vẫn ngồi trong phòng Dương, bên tai là bản nhạc đứt quãng phát ra từ chiếc hộp nhạc cũ. Tôi nhớ. Dương rất thích thanh âm của những cây vĩ cầm… Da diết… da diết… Tôi vẫn đang cố lục lọi kí ức giữa chúng tôi… Giữa trăm ngàn con người ở cái thị trấn biển bé xíu này, Dương hầu như chỉ nói chuyện với 1 mình tôi… Vậy thì… Nếu có chút manh mối gì để tìm ra cậu ấy, chắc chắn chỉ có tôi…
Tôi nhớ, ngày hôm trở về từ ga tàu, Dương thì thầm nói, có lẽ đó là số mệnh. Cậu bảo, có lẽ. Cậu sẽ không đợi được tới lúc đó. Cũng không còn thời gian đi đến nơi đó… Tôi không hỏi nơi đó là nơi nào. Tôi vốn đinh ninh rằng, Dương sẽ từ bỏ ý định đi tới “ Nơi đó” giữa những tháng ngày như thế này.
Chỉ là…
Tôi lại linh cảm rằng, “nơi đó” nằm ở ga cuối của trạm xe lửa thị trấn bên kia…