Dương… tỉnh dậy đi. Tớ mua cháo đậu đỏ cho cậu rồi.Bên cạnh có tiếng cử động khe khẽ. Tôi lờ mờ cảm nhận được tiếng trở mình yếu ớt. Đã 2 ngày rồi. Dương không ăn uống được gì. Tác dụng phụ của thuốc khiến cậu thường xuyên nôn và sốt… Ngày hôm nay tỉnh dậy, cậu ấy lại nói linh tinh nữa rồi.
- Tỉnh chưa? Chẳng phải cậu nói thèm cháo đậu đỏ à? Tớ vừa đi mua về…
- Sao cậu lại tự ý rời đi thế? Lỡ bị lạc… - Dương yếu ớt nói, thần trí lại chẳng tỉnh táo. Có lúc lời nói vừa nói buổi trưa, buổi tối đã quên. Nhưng chuyện trước kia. Cậu ấy lại nhớ rất rõ- Tớ vừa mơ thấy bà nội… Bà hỏi có muốn đi cùng bà không. Kì thật. Chẳng phải bà đang ở nhà hát sao? Sáng còn video call cho tớ…
- Cậu thôi đi. Đừng có nói nữa.
Tôi kinh hãi, hét lên rất to. Trước kia bố từng kể. Bố từng chăm sóc cho 1 bà cụ bệnh nặng nằm ở bệnh viện này. Lâu rồi cũng không có ai tới thăm. Đột nhiên có 1 ngày bà nói gặp người chồng lâu năm không gặp. Ông còn hỏi bà có muốn đi cùng ông không. Rồi 3 ngày sau, bà cụ qua đời.
Dương bây giờ cũng như thế. Mơ mơ tỉnh tỉnh. Gặp người đã khuất. Đây là điềm gì? Tôi không mê tín. Nhưng cũng không tránh khỏi 1 trận kinh hoàng. Mấy ngày nay Dương thường nói gặp bà nội trong mơ, mỗi lần nghe thấy, tôi đều vô cùng sợ hãi. Còn trách cậu không được ăn nói vớ vẩn.
Nửa đêm tôi cũng không dám ngủ. Nằm bên cạnh. Đặt tay lên lồng ngực Dương. Cảm nhận thanh âm yếu ớt, mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy lại thấy mình đang gối đầu lên 1 bên cánh tay Dương. Tay áo cậu ướt sũng. Dương ấm áp xoa đầu tôi, dịu dàng nói:
- Lam Anh… Đừng khóc… Đó là điều tất yếu… mong cậu… đừng buồn.
- Cậu lại nói vớ vẩn gì thế?
Tôi không thấy gì cả. Mỗi ngày đều lần mò trong bóng tối. Tôi không thể tưởng tượng được, nếu không có Dương, cuộc sống sau này của bản thân sẽ như thế nào. Cậu ấy từ lâu đã biến thành mặt trời của tôi. Trở thành đôi mắt của tôi… Cậu ấy thay tôi ngắm cảnh vật mùa thu trong thị trấn. Thay tôi vẽ những bức tranh sơn dầu. Thay tôi lưu lại dáng vẻ mỗi ngày đều nỗ lực của tôi… Thanh âm kí ức của tôi cũng nhờ cậu mà trở nên hoàn chỉnh…
Những tháng ngày phía trước vẫn lững lờ trôi vào hư không…
- Lam Anh… có thể… hôn tớ không? 1 lần này nữa thôi… 1 lần cuối… 1 lần cuối…
Giọng Dương vang lên trong đêm. Dội vào màng nhĩ. Yếu ớt biến thành mũi khoan đâm thẳng vào lồng ngực.
Tôi hôn Dương.
Trong bóng tối. Không ai thấy nước mắt của ai. Thảng hoặc. Chỉ có tôi không thấy nước mắt của Dương. Nhưng cảm giác vị mặn trên đầu môi, lại giống cơn mưa cuối thu lẳng lặng rơi xuống…
Nụ hôn này rất dịu dàng, cũng rất dài… rất lâu… Đến khi mưa không còn rả rích. Đến khi ánh sao thẹn thùng nấp vào bóng đêm. Đến khi tôi không còn phân định được thời gian.
Là đêm hay ngày. Là thứ 2 hay chủ nhật… Là Dương hay chỉ là những ảo ảnh của tôi trong đêm dài trằn trọc. Tôi không rõ nữa. Mọi điều… giống như ảo ảnh trong mơ. Ngày mai. Sẽ biến mất.
- Lam Anh… Tớ thích… Lam Anh… Tớ thích dáng vẻ của Lam Anh lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tớ thích Lam Anh mỗi khi Lam Anh ở bên cạnh tớ. Bây giờ tớ thích Lam Anh. Sau này. Có lẽ. Cũng sẽ thích Lam Anh… Rất nhiều…
- …
- Lam Anh… tớ muốn Lam Anh sống 1 cuộc đời bình an vui vẻ. Tớ… vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Lam Anh. Trở thành đôi mắt của Lam Anh… Vẫn sẽ… giúp Lam Anh nhìn Thế giới này… Như thế… Như thế…
Cứ như vậy. Mùa thu của chúng tôi từ từ khép lại. Khi những chiếc lá vàng cuối cùng lặng lẽ rời đi.
…
“ Những mùa thu khác có thể trở về…
Nhưng mùa thu của chúng ta đã chết.
Anh đừng quên em.
Dù cho đôi chúng ta… chẳng thể tao phùng được nữa.”
…****************…
Gần nửa năm sau, bất chấp cố gắng của tất cả, bất chấp hóa trị liệu, bất chấp nỗ lực của bố tôi, Dương qua đời. Cậu ấy mất khi những cái cây trong khuôn viên bệnh viện bắt đầu ra mầm mới. Mùa xuân. Khi ca phẫu thuật ghép giác mạc của tôi thành công ngoài dự liệu… Khi tôi 1 lần nữa có thể nhìn thấy cậu ấy… Cậu ấy lại rời bỏ tôi. Rời khỏi Thế giới đang hô hấp đều đều này… Vì bố là bác sĩ trị liệu của cậu ấy, tôi cũng không ngạc nhiên lắm về điều này. Nhưng chẳng hiểu sao. Một nửa Thế giới của tôi. Lại nứt toác ra. Thanh âm kí ức vụt tắt. Lặng thinh…
Dương bị ung thư phổi. Trước khi rời đi, cậu ấy đã có 1 cơn đau khủng khiếp. Không có oxi. Cũng không thể hít thở. Giống như toàn bộ tế bào trong cơ thể bị thiêu cháy… Giống như con cá mắc cạn trên sa mạc không thể quay về đại dương… Cậu ấy tím tái. Vậy mà khi thấy tôi bất lực nắm chặt tay cậu ấy, cầu xin thần chết đừng mang cậu ấy đi, cậu ấy lại mấp máy môi, yếu ớt ra hiệu:
- Lam Anh… phải cười mới xinh…
Trước kia, lúc tôi không thể nhìn thấy… Dương vẫn luôn âm thầm chịu đựng những cơn đau. Tôi thắc mắc không biết nó đau tới mức nào. Nhưng giờ đây, tôi cũng không cần phải thắc mắc thêm nữa. Tôi đã nhìn thấy rồi. Kể từ khi cậu ấy ngừng thở. Kể từ khi bàn tay cậu ấy không còn nắm chặt lấy bàn tay tôi… Cơn đau xé rách lan ra mọi ngóc ngách cơ thể, như nhánh địa y bấu chặt vào từng tế bào, tham lam điên cuồng gặm nhấm…
Phải… Dương đã… rời bỏ Thế giới vẫn đang hô hấp đều đều này. Vào 1 ngày mùa xuân.
Biển không còn dịu dàng như những ngày mùa thu năm ấy. Mỗi khi cơn gió thổi đến, thốc mạnh lên vạt áo đều khiến tôi run lên bần bật. Tôi nhớ Dương. Da diết. Tôi đứng lặng trên phần nhô ra hướng biển của vách đá cheo leo. Nơi căn cứ bí mật đầu tiên của chúng tôi được tìm thấy… Trong tay là hũ tro cốt của Dương.
Theo di nguyện của cậu ấy. Tôi sẽ để cậu ấy đến biển. Để cậu ấy lênh đênh trên những con tàu viễn dương theo như di nguyệt của cậu ấy. Thanh âm kí ức vang lên từ chiếc máy thu âm trong lòng bàn tay. Tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đưa cho cậu ấy chiếc hộp hạc giấy thủy tinh bản thân đã cất công gấp rất nhiều ngày trước kia. Bởi. Cậu đã không thể đợi được tới lúc con hạc thứ 1000 được hoàn thành.
Nước mắt tôi rơi lã chã. Thấm ướt cả cây đàn bằng gỗ. Cây đàn kỉ vật mà bà Ran đã đưa lại cho cậu ấy… Để Dương gửi cho tôi. Phía trên cao, lớp mây cuồn cuộn trôi như sắp bị đè xuống. Càng lúc càng thấp.
- Hứa với Dương. Tớ sẽ không để kí ức chết… bất kì 1 lần nào… 1 lần nào nữa…
…
Này, Lam Anh đừng khóc nhé.
Có chuyện này kì lạ lắm này. Anh- anh nghĩ là tới giờ phút này anh có thể xưng hô như vậy với Lam Anh được rồi- cũng nhớ Lam Anh nhiều.
Đáng lẽ phải nói là, Lam Anh phải quên anh đi thôi. Nhưng mà, thực lòng anh lại muốn nói, Lam Anh đừng quên anh nhé. Lam Anh cất anh trong ngăn kéo ấy. Lúc nào nhớ thì kéo 1 bản đàn. Thỉnh thoảng đem anh ra. Ngắm 1 chút. Rồi lại phải cười lên nhé.
Cảm ơn Lam Anh! Thời gian qua, vui lắm!
Vì đã trở thành một phần nào đó. Trong kí ức của em…