Chuyến Tàu Cuối

Chương 6: Chương 6




Rồi tới 1 ngày... Khi đã không thể ngừng thắc mắc... Tôi đã hỏi Dương.

Về nơi cậu đến, về lý do tại sao trong suốt thời gian điều trị cậu cũng chỉ có một mình. Dương nhìn tôi rồi khẽ xoa đầu một cái, bảo này trông thế nhưng tớ là người Hà Nội đấy. Bố mẹ tớ cũng giống bố mẹ cái bạn kia của cậu ấy... cũng chia ly đôi ngả đôi đường. Tớ ở với bố. Bố tớ là bạn thân của bố cậu đấy... hồi đại học hai người ở chung ký túc xá. Tại bố tớ... ừm... Bố tớ có người mới, mà bà ấy lại chẳng ưa gì tớ... nên bố tớ mới để tớ đến đây nhờ bố cậu chăm sóc. Ông ấy hứa là sẽ đến thăm tớ sau khi vợ ông ấy sinh em bé. Hàng tháng ông ấy sẽ gửi tiền chữa bệnh, tiền sinh hoạt và cả học phí nữa...

 Biết sao không Lan Anh bố cậu sẽ làm hồ sơ nhập học cho tớ đấy. Rồi tớ sẽ đi học cùng cậu. Sau này không lo cậu buồn nữa...

 Dương kể về mình, thản nhiên như đương kể về câu chuyện của một ai đó khác...

Phải mất bao lâu cậu mới học được cách sống bình thản đến thế...

Để khi nhắc về những chuyện cũ, cũng chỉ còn vẻ mặt bình thản như lúc này...

Tôi không biết chuỗi ngày trước kia của Dương như thế nào. Ở trong căn nhà không ai yêu thương, tại một thành phố chẳng ai biết tới tâm tới sự tồn tại của cậu ấy...

Tôi không hỏi Dương nữa.

Chỉ im lặng nghiêng đầu nhìn vạt nắng lang thang giữa khoảng sân gạch nhỏ. Cánh bướm trắng dập dờn trong vườn cải...

Có đóa hoa gì đó đương độ nở bung. Đẹp lắm.

Tôi không dưng thấy trong lòng vui lạ. Nghiêng đầu nhìn Dương, cũng thấy cậu chợt cười lên như là vui lắm.

Mà đúng là vui thật.

 Ngày mai Dương sẽ dọn tới nhà tôi. Cậu ấy sẽ cùng tới trường với tôi và bố để làm thủ tục nhập học. Nhưng tôi có chút lo lắng. Cho sức khỏe của cậu ấy. Cậu ấy về nhà tôi, dù có bố tôi, nhưng cũng không an toàn bằng việc ở lại bệnh viện.

- Tớ không sao đâu. Tớ bị giai đoạn đầu, nên cũng không đáng lo.

 Dương nhìn tôi nói như thế rồi lại dịu dàng đưa tay xoa đầu tôi. Cậu ấy cười thật đẹp. Tôi nghĩ như vậy...vẫn luôn nghĩ như vậy... nhưng chưa bao giờ nói ra.

Mãi đến tận lúc cậu ra về, tôi mới chạy đến kéo áo Dương, bảo nhỏ:

- Dương này, ngày mai cậu tới đây nhớ phải thường xuyên cười thế này đấy.

...****************...

Sáng chủ nhật...

Trời xanh mây trắng và nắng trải dài trên đường nhựa...

Tôi bận chiếc váy trắng, dậy từ sớm cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng ngon lành rồi ôm bó hoa trắng tinh khiết, nhanh chân chạy tới trạm đứng đợi Dương tới. Cậu ấy đi xe buýt tới.

Chờ được 30 phút thì Dương đến. Cậu là người xuống xe cuối cùng. Cậu ấy cũng có quà cho tôi. Một cái lắc tay bằng bạc rất xinh.

- Sao lại tặng quà cho tớ?

Tôi cầm lắc tay lên, hơi khó hiểu một chút. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến. Đáng lẽ người được quà phải là cậu...

- Quà hối lộ đó! Sau giúp đỡ tớ nhiều ha

 Dương nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Đến nỗi tôi ngỡ rằng nụ cười đó quả là món quà hối lộ đắt giá nhất cậu tặng cho tôi.

Tôi đưa bó hoa cho Dương rồi vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo. Lâu rồi tôi chưa vui như thế. Vậy lên lúc gặp Phong trong ngõ, cậu ấy hơi ngạc nhiên về thái độ của tôi.

- Cậu đi đâu thế?- Phong hỏi tiện thể cười xã giao một cái. Lâu rồi tôi chưa gặp Phong. Gần đây cậu ấy rất bận... bận học để thi Đại học Quốc gia... Cậu ấy muốn ra Hà Nội học nên phải học rất nhiều. Dương bảo các bạn ngoài Bắc cũng chăm chỉ lắm đó. Tôi cười.

Tôi nghĩ cả đời bản thân cũng chỉ có thể ở lại nơi này. Các bạn ngoài Bắc chăm học như thế nào cũng chẳng có cơ hội biết đâu... Tôi sau này cũng chỉ có thể vui học đại học ở thị trấn biển, tiện thể giúp mẹ phát triển tiệm bánh. Sau đó có thể học thêm 1 lớp thêu thùa gì đấy... Này, tôi cũng khéo tay phết chứ bộ.

À, tất nhiên đó là kế hoạch dành cho trường hợp ca phẫu thuật của tôi thành công. Còn nếu như không thành công, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào cả.

Tôi nhìn Phong, nghĩ như vậy đấy.

Dòng thời gian như bàn chân hổ có đệm thịt, cuồn cuộn trôi qua trên đỉnh đầu chúng tôi...

Mãi sau này nhớ lại, tôi vẫn luôn cho rằng đó là 1 mảnh cắt trong 1 đoạn phim thanh xuân nào đó đã được công chiếu từ lâu.

- Cậu ta là ai? - Phong cau mày, hất hàm về phía Dương. Tôi chẳng hề thích thái độ này. Nhưng Dương cũng chưa để tôi nói gì, đã chìa tay về phía Phong:

- Tớ là Dương. Sau này tớ sẽ dọn tới nhà Lam Anh ở. Sau này cùng xóm với nhau, mong cậu giúp đỡ.

Phong chẳng thèm nói gì, chỉ liếc xéo Dương 1 cái rồi xách đồ đi thẳng. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm.

Chúng tôi vừa vui vẻ cười nói, vừa nhanh chóng quay về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.