Chuyện Tình 4000 Năm

Chương 27: Chương 27: Ác mộng




Ra được bên ngoài, Kreiss tìm chỗ khá xa thành Hittite, gần biên giới với Ai Cập, rồi cho lập lán trại nghỉ ngơi. Với tình hình hiện tại của Melly, nếu về ngay lúc này e là không chịu nổi mất.

Mũi tên của Jethro khi nãy tuy được bắn từ khoảng cách rất xa, nhưng vẫn đâm sâu vào da thịt của cô.

Sau khi gọi y sĩ Sier tới, anh để cô ngồi úp mặt vào lồng ngực mình, hai tay nhanh chóng cắt mảnh y phục trên lưng để chuẩn bị sơ cứu.

Nhưng khi nãy, do cô chạy rất nhanh để đi tìm Kreiss nên những vết thương trên lưng cô đã rách khiến máu rỉ ra và dính vào trang phục. Khi toàn bộ mảnh vải trên lưng được gỡ ra, cũng là lúc tấm lưng đầy sứt sẹo của cô bị trông thấy.

Cả Kreiss và y sĩ đều không nén nổi sự tức giận, xen lẫn đau xót.

“Thưa điện hạ, rất có thể…công nương đã phải chịu đựng cảnh này trong một khoảng thời gian dài…Vết mới chồng lên vết cũ…Rất có khả năng, người tra tấn đã chữa trị cho những vết thương này, song lại tiếp tục…” - Sier che miệng tỏ ý buồn nôn.

“Ta xin lỗi, Melly…Ta đã không thể bảo vệ nàng…Rốt cuộc cơ thể nhỏ bé này đã phải chịu đựng những gì…” - bàn tay Kreiss run rẩy vuốt tóc cô.

Melly khẽ mỉm cười nhìn anh: “Cảm ơn anh…vì đã đến cứu em…”

Bầu không khí giữa hai người đang rất lãng mạn, đột nhiên, vị y sĩ kia lên tiếng cắt ngang: “Thưa điện hạ, trước hết chúng ta phải rút mũi tên đang cắm trên lưng công nương đã…”

“À…ờ ờ…phải rút tên đã. Xin lỗi nàng, do ta không tin được đây là sự thực…Việc gặp lại nàng, chuyện này cứ như một giấc mơ vậy…”

“Em cũng cảm thấy như vậy…”

Không khí giữa hai người lại dần trở nên lung linh huyền ảo, còn Sier chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cứ như này chắc ngồi tới sáng mai không rút nổi mũi tên kia ra quá…

...----------------...

Sau một hồi chứng kiến đôi trẻ tình tứ, cuối cũng cũng tới lúc Sier được bắt tay vào công việc của mình. Melly cắn chặt vào tay mình để khỏi cắn nhầm vào lưỡi, Kreiss thấy vậy thì rất đau lòng: “Nàng đừng tự làm đau mình như thế, ta thấy đau lòng lắm. Hãy cắn vào tay ta đi.”

“Nhưng…em cũng không muốn làm anh đau…”

“Melly…”

Rồi cả hai lại nhìn nhau đắm đuối. Sier cũng cạn lời với đôi này mất thôi!

“Điện hạ, công nương…thần rời đi cho hai người bày tỏ nhé?”

“Khụ khụ…ngươi mau rút mũi tên ra đi. Melly, nghiêm túc nào.” - Kreiss vờ hắng giọng.

Y sĩ cũng khẽ thở dài bất lực, anh cảnh báo rằng nó sẽ rất đau, mong cô chuẩn bị tinh thần. Cô nhắm nghiền hai mắt, miệng cắn chặt vào vai của anh, bàn tay siết chặt khiến móng tay bấm vào da thịt như thể sắp tứa máu.

“Ư…” - hai hàng nước mắt của cô tuôn trào, những tưởng cô đã mạnh mẽ hơn khi ở Hittite, ai ngờ trước mặt anh vẫn rất yếu đuối…

“Ráng lên, Melly. Chỉ một chút nữa thôi.” - anh nhẹ nhàng vỗ về cô.

Khoảnh khắc Sier rút được mũi tên ra cũng là lúc cô vì đau quá mà ngất đi. Kreiss không nỡ để cô nằm ngửa với những vết thương trên lưng liền bế cơ thể ấy đặt vào trong lòng mình.

“Trước mặt ta, nàng không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu. Ngủ ngon nhé, tình yêu của ta.” - anh rướn người, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô.

Nhìn thấy người mình mong nhớ bấy lâu đã nằm trong vòng tay khiến anh không khỏi bồi hồi. Suy đi tính lại, chỉ có ở Ai Cập anh mới có thể bảo vệ cho cô chu toàn được.

Nghĩ thế, tranh thủ lúc cô đang mê man, anh đã ra lệnh cho cả đoàn xuất phát, sau một ngày một đêm, cuối cùng cũng về tới cung điện. Suốt dọc đường, cô ngủ rất ngon.

Dường như đã lâu lắm rồi Melly không có giấc ngủ sâu như vậy, ngày qua ngày sống trong nơm nớp lo sợ, cô sợ một ngày nào đó mở mắt ra sẽ không bao giờ nhìn thấy bầu trời, không được nhìn thấy anh nữa…

...----------------...

Cô đã mơ một giấc mơ, giấc mơ tăm tối và mù mịt. Suốt chặng đường dài đằng đẵng, bốn bề chỉ toàn màu đen kịt, không có chút bóng dáng nào của con người trong cơn mơ ấy. Chỉ có một mình cô đối diện với khoảng không bao la vô tận…

“Bố ơi? Mẹ ơi? Anh Mike? Mọi người đâu cả rồi?” - cô quơ tay loạn xạ tìm kiếm xung quanh.

Sau một hồi mò mẫm không có kết quả, cô ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm mặt khóc: “Mọi người đi đâu hết rồi…Kreiss…anh đâu rồi…”

...----------------...

Ở ngoài thực tại, anh thấy cô đang nói mơ thì liền nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn đang quơ lung tung ấy, luôn miệng trấn an: “Ta ở đây, ngay bên cạnh nàng. Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi…Hãy an tâm mà ngủ đi, ánh sáng của ta…”

...----------------...

Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô và kéo về phía trước. Đột nhiên xung quanh bừng sáng hẳn lên, tất cả mọi người đều xuất hiện và ôm cô vào lòng. Phải rồi, cô đâu chỉ có một mình, tất cả mọi người đều yêu thương cô thế này cơ mà…

Thật may mắn vì cô vẫn còn sống, nếu không có lẽ những người luôn dành tình yêu cho cô sẽ buồn lắm…

“Cảm ơn anh, vì đã cứu em khỏi địa ngục ấy…” - Melly vùi đầu vào ngực anh, khẽ mỉm cười mãn nguyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.