Kreiss chạy đi lấy nước và một ít vải để băng bó lại vết thương. Bạn hỏi tại sao người bệnh lại phải tự đi lấy ư? Người ta định làm giá, nhưng giá này đem đi xào hết rồi.
<Kreiss: Trước mặt người thương, anh không cần liêm sỉ:))>
Kreiss phanh áo ra, để lộ làn da ngăm đen khoẻ khoắn cùng cơ bụng săn chắc.
“Ô mai ca! Anh zai này đi làm PT chắc cả đàn ông lẫn phụ nữ đều mê! Tui cũng mê! Nhìn cái body này đi! Thật…rù quyến!” - tất nhiên, cô không dám nói thành tiếng, chỉ thầm cảm thán trong lòng.
Cô cố gắng để không bị body siu đỉnh này cùng khuôn mặt đẹp như được điêu khắc của anh mê hoặc. Người ta chỉ thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân thôi, nhưng sao giờ đây cô lại căng thẳng vậy…
Melly dấp nước khăn, sau đó chậm rãi lau qua vết thương cho anh. Tại sao chưa đầy 2 tuần mà trên người anh lại có nhiều vết thương như vậy? Tuy không sâu lắm nhưng chắc chắn rất đau…Nghĩ vậy, tim cô khẽ nhói lên từng đợt.
Cô vươn tay vòng qua phía sau lưng anh lau tiếp, Kreiss cũng thừa cơ vùi đầu vào cổ cô, sau đó lại vờ đau đớn ôm lấy cô.
Cô thừa biết anh đang giả vờ, nhưng thôi, tính toán với người đang bị thương làm gì…
...----------------...
“Xong rồi.” - sau khi băng bó xong, cô xoay người thu dọn đồ, toan đem đi vứt thì Kreiss ôm chặt cô không buông.
“Đừng đi…xin hãy ở lại với ta.”
“Tôi chỉ đem chỗ này bỏ đi thôi, sẽ quay lại ngay.”
Kreiss không đành buông tay, nhưng vẫn thả nàng ra để nàng đi vứt đồ, sau đó lại tiếp tục bám riết không buông. Vì anh sợ, sẽ đánh mất cô lần nữa…
“Tôi muốn ra ngoài, có được không?”
“Được, nhưng nàng phải cho ta đi chung.”
“Được.”
...----------------...
Sáng hôm sau. Melly dậy từ sớm để chuẩn bị ra ngoài, Kreiss tuy vẫn chưa hết buồn ngủ nhưng cũng ráng dậy để “theo đuôi” cô.
Tại sao phải đi sớm? Đi cho đỡ nắng chứ sao nữa…
<Kiếp nạn của các anh: đợi người yêu chuẩn bị để đi chơi:))>
Lyn đổi hết bộ này tới bộ khác cho Melly, sau đó còn chọn trang sức phù hợp với nó nữa, còn không quên chọn tóc giả,…
May mà hôm nay cô dậy sớm, chuẩn bị từ lúc trời còn chưa sáng, vậy mà lúc xong để ra ngoài đã có những tia nắng đầu tiên len lỏi khắp nơi rồi.
Mời sáng sớm, trời vẫn chưa nắng lắm, vậy mà khí hậu ở đây đã thật nóng nực. Đã thế, cô còn có một “bộ tóc giữ nhiệt” trên đầu, quá ư là nóng rồi!
“Hay là nàng đừng mang tóc giả nữa?” - Kreiss lo lắng, lấy quạt từ trên bàn quạt cho nàng.
“Không sao, tôi không muốn gây chú ý, nóng cỡ này tôi vẫn chịu được, chúng ta mau đi thôi.” - cô đứng dậy, kéo Kreiss ra ngoài.
“Ô mai gót, nóng thật à nha!” - Melly ngước nhìn trời khẽ cảm thán.
Anh lấy tay che mắt cô lại, ân cần nhắc nhở: “Đừng nhìn, sẽ bị chói mắt đó.” rồi nhẹ nhàng trùm một lớp vải mỏng qua đầu cả hai.
Melly thấy dường như anh đang cố xán lại gần mình thì phải, cô còn cảm nhận được nhịp tim anh càng lúc càng đập nhanh hơn, tưởng chừng muốn lao ra ngay lập tức, chắc tim cô cũng sắp nhảy ra ngoài để chạy đua với tim của anh rồi…
Lyn và Kelt - hầu cận của Kreiss thấy hai người đang vui vẻ tình tứ cũng không tiện quấy rầy, chỉ dám rón rén bước đi phía sau và giữ khoảng cách phù hợp.
Đứng trước cổng cung, Kreiss đưa cho đám lính canh cổng xem con bọ hung của mình, bọn họ ngay lập tức cúi đầu mở cổng. Ôi… cảm giác của người có quyền!
Ra khỏi cung, phía không xa là khu chợ mà người dân đang tụ tập mua bán, trao đổi hàng hoá.
“Ôi trời! Giáo sư mà biết mình sắp được trải nghiệm cuộc sống cổ xưa chắc là ghen tị lắm! Thầy yên tâm, em sẽ chơi thật vui thay phần của thầy!” - cô thầm nghĩ rồi khẽ mỉm cười, khuôn mặt cũng vì thế mà tươi rói.
Kreiss khẽ dụi mắt. Có vẻ như thần Ra* vừa ghé xuống đây…
(*Thần Ra: Thần mặt trời theo văn hóa Ai Cập cổ đại.)
Khung cảnh họp chợ này thật nhộn nhịp, người dân tấp nập qua lại, mua bán thực phẩm, vải vóc,…thỉnh thoảng còn nghe thấy đâu đó tiếng mặc cả của vài người phụ nữ..
Một mùi hương ngọt ngào ùa vào hai cánh mũi Melly, cô liền theo dấu hương thơm đó, đích đến là một quầy hàng có một chiếc nồi lớn. Cô đứng đó hít bể phổi mùi thơm ngậy từ trong nồi, rồi quay qua hỏi Kreiss: “Đây là bánh gì vậy? Mùi của nó thơm quá~”
Thấy vậy, anh liền cầm 1 đồng tiền mua vài chiếc bánh và đưa cho Melly, sau đó mới từ từ giải thích: “Đây là bánh mì được làm từ loại lúa mì emmer*, người ta…”
Anh chưa giải thích xong thì gã chủ quầy chen vào nói một tràng dài: “Chúng tôi tách trấu ra khỏi lúa bằng cách làm ẩm nó với nước, rồi dùng chày giã chúng để tránh làm vỡ những hạt lúa bên trong. Sau đó, lúa sẽ được phơi nắng rồi đem đi quạt và sàng để loại bỏ bụi bẩn và những hạt lép đi, những hạt lúa sẽ được bỏ vào cối xay nhuyễn. Công đoạn nướng bánh cũng rất quan trọng, bột mì được trát lên lớp tường phía trong lò và được bóc ra khi nướng xong, cuối cùng, bọn tôi sẽ rưới lên đó một lớp mật ong làm tăng hương vị cũng như mùi thơm cho chiếc bánh!”
(Lúa mì emmer: Tên khoa học là 'Triticum dicoccum', được trồng rộng rãi vào thời cổ đại)
“Wow, kì công vậy sao?” - cô háo hức nhìn chủ quầy, đôi mắt sáng lấp lánh tỏ vẻ phấn khích.
Kreiss lại tỏ ra không vui cho lắm khi bị gã kia chiếm mất cơ hội gây ấn tượng với Melly…