Chuyện Tình 4000 Năm

Chương 17: Chương 17: Là tự anh đa tình




Trái tim anh chưa bao giờ cảm thấy đau đớn tới như vậy. Từng lời cô nói ra tựa hàng vạn mũi tên đâm vào lồng ngực vậy…Thật đau đớn…

“Đó…là lời thật lòng của nàng ư?” - Kreiss không dám tin những gì tai mình nghe thấy, lắp bắp hỏi lại.

“…” - Melly mở miệng định nói gì đó, nhưng dường như cổ họng bị nghẹn lại, chẳng thể nói được gì. Thay vào đó, hai hàng nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi, như thể muốn thay lời cô nói…

Thấy cô chần chừ không dám đáp, khuôn mặt đang căng như dây đàn của anh mới thả lỏng ra một chút, anh chậm rãi bước từng bước về phía cô. Bất giác, cô cũng lùi về phía sau tránh né.

“Phải…” - cô quay mặt đi khẽ lau nước mắt, sau đó tỏ ra chán ghét nhìn về phía Kreiss: “Là lời thật lòng.”

Đứng từ khoảng cách khá xa, cô cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của anh đang chùng xuống, biểu cảm trên khuôn mặt cho thấy sự thất vọng trào dâng.

Anh đang mong chờ câu trả lời khác sao? Vậy ra…là anh tự mình đa tình ư?

Kreiss quay đầu, lững thững bước đi. Trái tim anh giờ đây như bị ai đó bóp thật chặt, cổ họng nghẹn ứ lại, đôi mắt thẫn thờ đi trong vô định. Giờ anh định đi đâu, điều đó bản thân anh cũng không biết nữa…

Ngay sau khi bóng dáng anh khuất hẳn, cô không thể gắng gượng được nữa, hai chân vô lực ngã khuỵu xuống. Tại sao trái tim lại đau đớn tới nhường này…chẳng lẽ, cái thứ ấm nóng trong lồng ngực cô đã thuộc về người đó rồi sao? Nếu không, tại sao tim cô có cảm giác như bị xé vụn như vậy? Cô khóc nấc không thành tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời tự oán trách: “Thật ngu ngốc, Melly…”

Hai hàng nước mắt không ngừng rơi, cô luôn miệng gọi tên anh: “Kreiss…Kreiss…xin lỗi…thực ra…em không muốn phải tổn thương anh…Nhưng em cũng không muốn vì em mà anh phải mang tiếng xấu…”

Melly vẫn ngồi dằn vặt bên bờ sông. Cô đang hồi tưởng lại từng khoảnh khắc bên cạnh anh, khoảng thời gian ấy thật vui vẻ biết bao…Anh là người đã khiến cô mở lòng, là người đã khiến cô cảm thấy rất vui vẻ, là người đã hết lòng bảo vệ cô…

“Kreiss…em…em…xin lỗi…vì đã làm tổn thương anh…em cũng…không muốn chúng ta phải như vậy một chút nào…” - cô khóc nấc lên, bàn tay khẽ chạm lên lồng ngực đang nhói lên từng đợt, không hiểu sao vết thương trên lưng giờ lại rỉ máu…

“Ở bên cạnh anh rất vui…Nói những lời trái lòng như vậy…em cảm thấy rất khó chịu…Kreiss ơi…” - Melly ôm mặt oà khóc, cảm giác này thật khó chịu làm sao…

Ông trời thật biết trêu ngươi…không…lỗi là ở cô…là do cô đã xuất hiện ở một nơi không nên đến…Là do cô đã đem lòng yêu người không thể yêu…Tất cả, là do cô…

Đột nhiên, có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô từ phía sau. Melly giật mình, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay ấy thì một giọng nói quen thuộc vang lên - một giọng nói ân cần, xen lẫn sự hạnh phúc và oán trách: “Nàng nói những lời khi đó là thật lòng, vậy mà lại ngồi khóc một mình ở đây sao?”

“Chẳng phải…anh đã rời đi rồi ư?…Sao lại…?” - cô giật mình, lấy vạt áo lau đi hai hàng nước mắt, cố gắng thay đổi giọng nói sao cho không giống người đang khóc.

Kreiss nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, ngăn không cho cô lấy áo lau mặt, rồi chậm rãi đưa tay chạm vào má Melly, ngón cái khẽ quệt hàng lệ dưới mí mắt.

...----------------...

Vài phút trước.

Kreiss đờ đẫn bước đi trong vô định, không ai biết anh định đi đâu, định làm gì…Đám cung nhân cùng thị nữ thấy tâm trạng anh đang không tốt thì không dám ho he gì, nín thở chờ anh đi qua, cho tới khi bóng dáng khuất hẳn mới thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên anh đứng sững lại, ngắm nghía món đồ trong tay một hồi lâu rồi quay đầu, rảo bước về lại vờ sông Nile.

Thì ra trong tay anh đang cầm một món đồ mà anh mua lúc đi dạo chợ, nhưng do khi nãy cô đã bỏ về trước và sự việc vừa rồi khiến anh quên mất.

Nghĩ tới sự việc khi nãy lại khiến anh chùn bước và đấu tranh nội tâm sâu sắc: liệu cô có khó chịu khi nhìn thấy anh không? Chắc hẳn là có, bởi vì cô rất…ghét anh, và cả nơi này nữa…Anh có nên nhờ Lyn đưa cho cô món quà này không?

Những câu hỏi như vậy cứ quanh quẩn mãi trong đầu Kreiss, anh không tài nào thoát ra nổi mớ suy nghĩ lộn xộn đó, nhưng rồi anh vẫn quyết định quay lại…

...----------------...

Bị bàn tay ấm áp của anh chạm vào khiến cô sực tỉnh và đẩy anh ra sau.

“Đừng nhìn…bây giờ trông tôi thật thảm hại…”

Anh không nói gì, chỉ chậm rãi bước đến bên cô, sau đó đưa cho cô một sợi dây làm bằng vàng, viên ngọc đính trên đó có màu giống với mắt cô và được chế tác tinh xảo, xem ra là món đồ rất đắt tiền: “Dù nàng có ghét ta, nhưng ta vẫn muốn tặng cho nàng món quà này, mong nàng hãy nhận lấy.”, Kreiss ngập ngừng nói từng chữ, hệt như một đứa trẻ mới biết đánh vần.

“Nhưng nhìn nàng bây giờ, xem ra những lời khi nãy là dối lòng rồi.” - vừa nói, anh vừa chú ý đến từng biểu cảm trên khuôn mặt cô, từ ngạc nhiên đến lo lắng, và bây giờ là vẻ mặt khi bị nói trúng tim đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.