“Kreiss…!” - Melly nhanh chóng tìm tới, vội vàng lao tới ôm lấy anh từ phía sau.
“Melly? Sao nàng lại tới đây?” - Kreiss quay người đón lấy cô.
“T…tiểu thư Melly, xin hãy tha thứ cho ta, ta sai rồi! Xin hãy bảo hoàng huynh ngừng lại đi!” - Leir quỳ rạp dưới chân cô van nài.
Melly chỉ khẽ liếc nhìn hắn ta, sau đó ôm chặt lấy Kreiss đòi về. Thôi, nhìn hắn thảm hại như thế kia chắc là bị anh cho nhừ đòn rồi.
Leir cảm kích nhìn Melly.
Đột nhiên cô nghĩ gì đó, rồi dừng bước, cô quay lại, dồn toàn lực tát hắn một cái thật đau, xém chút là rụng răng, sau đó thả một câu: “Cái tát này, tôi làm thay cho Lyn.” rồi rời đi.
Dù phải ăn thêm một cái bạt tai, nhưng Leir vẫn cảm thấy, bản thân sống rồi…
...----------------...
Tối đó, tại phòng của Kreiss.
Anh ta ngồi ôm cô cả buổi, sau đó lại lăn ra ngủ quên…
Đêm đó, Kreiss đã mơ một giấc mơ…
Mơ về lần đầu tiên gặp cô. (Trong giấc mơ của Melly)
Lúc ấy, anh vừa tỉnh dậy, định ra ngoài ngắm bình minh thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng một nữ nhân đứng trước ánh mặt trời.
Người đó có mái tóc vàng óng ả cùng nước da trắng, lại đứng dưới ánh mặt trời càng tôn lên vẻ đẹp thoát tục ấy.
Kreiss đã không thể rời mắt khỏi nữ nhân ấy. Giây phút người ấy tiến tới bên dòng sông Nile, toan chạm vào những đoá sen chớm nở, anh đã không nhịn được mà hét lớn: “Nữ thần Isis!”
Nào ngờ đâu, cô gái ấy lại giật mình bỏ chạy, anh thấy vậy cũng liền đuổi theo sau.
Khoảng cách của cả hai từ từ được rút ngắn, cho tới khi đối phương vấp ngã, anh đã tiến sát tới người đó.
Ngay khi Kreiss định quỳ xuống dưới chân người ấy, một luồng sáng chói mắt bao vây người kia, sau đó biến mất không một dấu vết.
“Melly!” - đột nhiên Kreiss choàng tỉnh giấc, anh ngồi bật dậy, khắp người mồ hôi nhễ nhại.
Anh đưa tay lên trán lau mồ hôi rồi tự nhủ, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi.
Kreiss đưa tay sang bên cạnh nhưng không có ai ở đó cả. Lúc này anh mới thực sự cảm thấy lo sợ. Melly…đã đi đâu rồi?
Anh vội vàng tìm kiếm những mẩu giấy ghi bài nghiên cứu của cô, nhưng tất cả đã biến mất.
Cả mảnh bùa hộ mệnh mà anh đã tặng cho cô, giờ cũng vẫn ở trên người anh.
Chẳng lẽ…tất thảy những sự việc vừa rồi, chỉ là một giấc mộng thôi sao?
Cả hơi ấm hôm qua…cũng chỉ là ảo tưởng của bản thân hắn thôi sao?
Đột nhiên từ bên ngoài truyền tới âm thanh lõm bõm, Kreiss vội vàng nhìn ra ngoài, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Melly đang ngồi bên ngoài, một tay nhìn chăm chú vào tờ giấy cói ghi bài nghiên cứu, tay còn lại dùng để hái sen.
Thi thoảng có thân hoa sen dai quá, cô phải đặt tờ giấy xuống hái bằng hai tay, mặt nhăn nhó bứt cuống sen vừa cứng vừa dai, chứng kiến cảnh ấy khiến anh không khỏi bật cười.
Bỗng, một tờ giấy của cô bị gió lớn thổi bay, Lyn ngay lập tức giữ chặt đống giấy còn lại, Melly thì nhanh chóng chạy đuổi theo nó, nhưng đúng lúc cô bắt được thì lại trượt chân ngã xuống nước.
Kreiss ngay lập tức lao tới chỗ Melly đỡ cô dậy, Lyn thấy thế thì liền cầm tờ giấy trên tay cô xếp gọn vào chỗ cũ, chèn một bông sen lên chỗ giấy cói rồi rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.
“Kreiss, bình minh ở đây đẹp lắm đó, khi nãy tôi thấy anh ngủ say quá nên không tiện gọi, khi nào có dịp, chúng ta cũng nhau ngắm mặt trời mọc nha!” - cô nở một nụ cười toả nắng, át hẳn đi ánh sáng của mặt trời ở phía xa.
“Ta đã có mặt trời cho riêng mình rồi…” - anh nhìn cô rồi khẽ mỉm cười.
“Thật á? Đâu, cho tôi xem với!” - Melly bổ nhào về phía Kreiss làm hắn ngã ngửa ra phía sau, may là kịp chống tay xuống. Vả lại, phía sau cũng là nước, không sao!
...(Ảnh minh hoạ)...
Melly vẫn tỏ ra phấn khích, luôn miệng giục Kreiss cho mình xem mặt trời của hắn, nào ngờ anh vòng tay ra phía sau đầu cô, nhẹ nhàng đẩy về phía trước để chạm vào môi mình.
Cô có chút bất ngờ, nhưng cũng rất tận hưởng nụ hôn ấy, cũng vòng tay qua cổ ôm lấy anh.
<May mà Lyn rời đi trước, không thì chưa được ăn sáng đã phải ăn cơm choá:))>
Kreiss chậm rãi rời khỏi bờ môi Melly, nói: “Nàng, chính là mặt trời của ta.” sau đó, lại tiếp tục việc dang dở.
Khuôn mặt cô lúc này dần trở nên mơ hồ, ánh mắt không còn được tỉnh táo nữa.
Thấy vậy, Kreiss nhấc bổng cô lên, hướng trở lại phòng, đôi môi vẫn không rời.
Đi được một đoạn thì cô phát hiện ra bản thân mê sắc quên việc, đã bỏ lại tài liệu ở bên bờ rồi. Cô bảo Kreiss đứng đó đợi, bản thân thì nhanh chóng chạy lại nhặt đống giấy đó. Anh không đành lòng nhưng vẫn phải nghe lời.
Vừa nhặt xong, cô toan bước đi thì đột nhiên, từ phía sau xuất hiện một lực kéo thật mạnh túm vào y phục khiến cô ngã nhoài về phía trước. Từ trong nước xuất hiện một xoáy nước lớn, dường như nó muốn kéo cô vào trong.
Anh thấy vậy thì vội vàng chạy lại, cô càng cố gắng vùng vẫy, lực kéo vô hình ấy càng mạnh, khi Kreiss chạy đến nơi, Melly đã biết mất khỏi mặt nước, không chút dấu tích…