Anh đột nhiên lấy tay che mặt, ngại ngùng nói: “Khi đó…may mà ta tới kịp, bằng không mọi chuyện sẽ rất khó nói…Nữ thần, kẻ bề tôi này xin được tạ lỗi với Người, để Người gặp nguy hiểm rồi…Hơn hết, xin hãy tha thứ cho ta vì đã mạo phạm Người.”
Cổ họng Melly nghẹn lại. Rõ ràng người sai là cô, anh đã cứu cô, vậy mà anh cũng lại xin lỗi…Có lẽ, anh đã thực sự nghĩ cô là nữ thần…
Tâm trạng cô lúc này rất tệ…Dù anh ta mặc định coi cô là nữ thần, nhưng cô cũng không kiên quyết phủ nhận, vậy khác nào đang lừa dối hắn?
“Kreiss…thật ra, tôi vốn không phải là Nữ thần gì đó. Tôi cũng giống như anh, chỉ là một người trần mắt thịt thôi. Tôi chỉ là Melly Plinius thôi.” - cô khó khăn nặn từng chữ, bàn tay lại nắm chặt vào.
Kreiss nhìn cô rồi im lặng không đáp.
Nếu bây giờ, anh ta có ghét, có đánh, có đuổi cô đi cũng được. Xin hãy lên tiếng đi, đừng im lặng như thế!
Kreiss đưa tay về phía Melly, trong vô thức cô nhắm nghiền mắt lại đón chờ điều sắp xảy ra.
Đúng vậy, tôi không phải Nữ thần gì đó, nên anh muốn đánh mắng gì cũng được!
Nào ngờ, anh vươn tay ra ôm cô vào lòng, sau đó cười rạng rỡ như một đứa trẻ: “Không sao hết, Melly vẫn là Nữ thần của ta.”
Haizz, đúng thật là hết nói nổi mà…
Cô che miệng ngáp dài, Kreiss thấy vậy thì phì cười, bế cô đặt lên giường.
Rõ ràng khi ở hiện đại, cô cũng được chăm sóc rất chu đáo, nhưng sao bây giờ có cảm giác không giống…
Melly nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Kreiss thấy vậy liền trở mình định rời đi, nhưng một tay của cô đang nắm chặt lấy vạt áo của anh. Chắc là từ khi nãy…
Trong lòng anh thầm nghĩ…tới lúc anh và cô đang ở cùng nhau trong phòng tắm. Khi đó quả thực rất nguy hiểm…Suýt chút nữa…không nhịn được rồi.
“Kreiss…mày thật…có khác gì cầm thú không….” - anh lấy một tay che đi khuôn mặt nóng ran, hai tai cũng theo đó mà đỏ ửng lên.
Đêm nay…có thể lại là một đêm khó ngủ đây…
Sáng hôm sau, khi Melly tỉnh dậy thì không thấy Kreiss đâu, cô vội vàng chạy khắp nơi tìm.
Ra tới cửa, đột nhiên có một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu đã đứng chờ ở đó từ bao giờ, nhìn thấy cô liền dẫn cô trở lại phòng.
Bà ấy nói gì đó, nhưng cô nghe không hiểu, và hình như bà ấy đang muốn chải tóc, sửa soạn cho cô nên cứ kéo cô ngồi vào bàn trang điểm.
Melly lại sử dụng chiêu hôm nọ để giới thiệu bản thân, cô chỉ tay vào người mình, mỉm cười rạng rỡ với bà: “Melly.”
Bà ấy có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó mỉm cười hiền từ, chỉ tay vào người mình nói: “Nina.”
Cứ vậy, cả hai cười nói với nhau, mặc dù không hiểu những gì người kia muốn nói, nhưng ai nấy đều cảm thấy rất vui…
Khi Nina đang giúp cô thay y phục thì Kreiss đột ngột mở cửa bước vào. Nina vội vàng lấy thân mình che chắn cho cô, mặt khác đuổi Kreiss ra ngoài đợi.
Melly thấy Kreiss có vẻ sợ hãi người phụ nữ này nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, có thể là người mà anh ấy kính trọng nên Kreiss mới nghe lời như vậy, cô mau chóng cúi đầu cảm ơn Nina rồi tiếp tục mặc y phục.
Sau khi mặc xong, Nina mới mở cửa bước ra ngoài, liếc nhìn Melly rồi nói gì đó với Kreiss, sau đó mới rời đi.
“Xin lỗi Melly, ta thất lễ rồi, tự tiện xông vào phòng thật không phải.” - anh cúi đầu xin lỗi.
...<Ủa anh:)) Phòng anh mà:))>...
“Không sao, người khi nãy là ai vậy? Bà ấy đối xử tốt với tôi lắm, và cũng rất hiền nữa!” - cô nhìn theo bóng lưng người phụ nữ khi nãy.
“Mẹ của ta, vương phi của đất nước này.” - anh khẽ thở dài.
“Khoan, anh nói, bà ấy là ai cơ?” - Melly cảm thấy tai mình nghe không rõ nên hỏi lại.
“Mẹ của ta, vương…” - Kreiss nói dở câu thì đột nhiên thấy Melly ngã khuỵu xuống thì vội vàng đỡ lấy.
“V…v…vương…phi…hầu hạ tôi…thay trang phục…chải tóc cho tôi…” - Melly mặt cắt không còn một giọt máu, lòng thầm mắng bản thân có mắt như không…
Nếu vậy, có phải câu bà ấy nói với Kreiss trước khi rời đi…có phải là: “Hãy giết cô ta đi.” không?
Nghĩ thế, cô liền lùi về phía sau, cảnh giác với Kreiss: “Khi nãy…lúc chuẩn bị rời khỏi đây, bà ấy nói gì với anh vậy?”
“Bà ấy khen Melly rất xinh đẹp, rất thích hợp làm…” - đang nói, đột nhiên anh khựng lại, lấy tay che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên.
“Gì? Rất thích hợp làm tế phẩm á hả?” - thầm nghĩ, cô thấy biểu cảm và hành động của Kreiss có chút đáng ngờ liền suy luận ngay ra vấn đề.
<Chỉ có điều, suy luận trật lất:)) Thôi, Melly không hợp làm thám tử rồi:)) Vương phi nghĩ Melly hợp làm vợ Kreiss, bà lại đi nghĩ mẹ con nhà này định hiến tế mình:)))>
Cả hai người, mỗi người một suy nghĩ…
Kreiss sực nhớ ra, liền gọi một thị nữ ở ngoài cửa vào. Melly ước chừng người đó khoảng chừng 16 - 17 tuổi.
“Thấy nàng đi lại loanh quanh ta không an tâm, đây là người sẽ đi theo sau nàng, có gì cô ấy sẽ báo cho người bên cạnh ta.”
Melly hỏi tên người đó, nhưng cô ấy nghe không hiểu, đành nhờ Kreiss hỏi dùm.
“Đứa bé này tên là Lyn. Thực ra, nàng có thể gọi bằng bất kì cái tên nào nàng thích.” - Kreiss nhún vai.
Melly lắc đầu. Được gọi bằng tên của mình bao giờ cũng thích hơn, đúng không?
Cô chìa tay ra phía Lyn, cô ấy khẽ nhắm mắt lại vì tưởng bản thân sắp bị đánh. Bàn tay ấm áp của Melly vuốt ve khuôn mặt cô, bất giác đôi mắt Lyn nhìn cô phát sáng lấp lánh.
“Chào Lyn, chị là Melly. Mong em giúp đỡ.”
Lyn cúi đầu, mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn rối rít nói cảm ơn.
Tự nhiên Kreiss thấy có chút khó chịu, liền bảo Lyn ra ngoài trước, còn bản thân thì kéo cô vào trong phòng ngồi.
Anh đưa cho cô bùa hộ mệnh hình bọ hung, đột nhiên Melly hét toáng lên, còn bảo gì mà chưa làm bài nghiên cứu…