Chuyện Tình 4000 Năm

Chương 22: Chương 22: Tin dữ




Một cảm giác dễ chịu ập tới, theo sau là sự đau rát từ vết thương ở trên lưng truyền lại. Cô chầm chậm mở mắt và ngóc đầu dậy. Là một căn phòng hoa lệ, nhưng không phải là nơi mà Phoebe sắp xếp cho cô.

Cô muốn ngồi dậy, nhưng những vết thương ở trên lưng đã ngăn cô lại. Bây giờ, Melly cảm thấy lưng của mình dường như đã nát tươm, máu và thịt lẫn lộn, toàn thân nhức mỏi, trên lưng chỗ nào cũng đau buốt, cảnh tượng này khiến người ta nhìn thấy mà nhói lòng.

“Ha…đánh xong rồi trị thương? Vừa đấm vừa xoa? Anh cũng thật nực cười, Jethro.” - cô đưa mắt nhìn người đang đứng ở một góc quan sát nhất cử nhất động của cô.

Gã chậm rãi tiến về phía cô, theo phản xạ, cô lùi sát về phía thành giường khiến nó chạm vào lưng cô. Melly khẽ nhăn mặt.

Giờ hắn ta đã đứng trước mặt cô, đưa mắt nhìn một lượt quanh người cô và nở một nụ cười nham hiểm: “Đừng hiểu lầm. Ta chỉ sợ ngươi chết quá sớm, ta chưa kịp trả hết những gì các ngươi đã làm với Finn thôi.”

Sau đó, hắn sấn tới gần cô và nói: “Tuy rằng ngươi là người phụ nữ của tên Kreiss đó, và ta cũng chẳng ưa việc dùng lại đồ chơi của người khác, nhưng ta phải công nhận, ngươi đẹp thật. Bảo sao mà hắn ta si mê ngươi tới vậy.”

Cô giơ tay tát hắn ta một cái, rồi mở to hai mắt ra nhìn gã: “Kreiss, anh ấy chưa bao giờ xem tôi là một món đồ cả! Chỉ có hạng người như anh mới thốt ra được những câu như thế!”

Jethro tức giận đẩy mạnh cô xuống giường khiến những vết thương trên lưng vốn chưa liền nay lại rỉ máu. Gã cố định hai tay cô trên đỉnh đầu và toan giở trò đồi bại. Melly ra sức giãy dụa để thoát khỏi tay hắn, nhưng chỉ với sức mạnh của một người phụ nữ đang bị thương thì không thể làm gì.

May sao, đúng lúc ấy có một người chạy tới báo tin: “Thưa điện hạ, ngài tình trạng ngài Finn đang trở nên xấu đi ạ.”

Ngay lập tức, hắn ta đẩy cô qua một bên rồi đi mất. Ngồi trong phòng, Melly ôm mặt khóc nức nở. Dù có là người lạc quan hay gì đi chăng nữa, thì trong hoàn cảnh này cô cũng chẳng thể nào tự trấn an bản thân được.

“Kreiss…cứu em với…em sợ lắm…Ai cũng được, xin hãy cứu tôi với…”

...----------------...

Khi này, lồng ngực Kreiss đột nhiên nhói lên một nhịp khiến đôi tay đang viết lia lịa bỗng dừng lại.

Nhìn ra bên ngoài, anh thấy trời đã sáng từ bao giờ. Đã một ngày anh chưa ăn gì, nhưng cũng không cảm thấy đói. Thức ăn Kelt mang tới đã nguội từ lâu, anh cũng không ngó ngàng đến nó nữa, ôm chiếc bụng đói ra bờ sông Nile.

Melly đã rời khỏi đây hai ngày rồi, nhưng không ngày nào là anh không ra đây ngóng trông cô. Bằng niềm tin mãnh liệt, anh vẫn nghĩ là cô đang ở đây, nhưng sự thật thì cô đã rời đi rồi…

Quên nàng, ta không làm được…

Ta đã tự dặn lòng không biết bao lần rằng không được phép nhớ về nàng nữa, nhưng cả trái tim và lý trí của ta vẫn luôn hướng về nàng…

Để làm vơi đi nỗi nhớ, ta chỉ còn biết vùi đầu vào công việc, ở lì trong phòng, bởi nơi đâu cũng khắc sâu vào tâm trí ta hình bóng của nàng…

Ta muốn được gặp lại nàng…

Ta nhớ nàng, Melly…

...----------------...

Bên phía Jethro.

Gã vội vã lao tới phòng của Finn. Phoebe cùng một vài thị nữ của nàng đang đứng trong đó, lo lắng chờ đợi kết quả của y sĩ.

Vị y sĩ già thấy tình hình của cậu bé không khả quan lắm liền đứng dậy, tiến về chỗ Jethro và Phoebe đang thấp thỏm không yên.

Lão chỉ khẽ lắc đầu, thều thào nói: “Finn điện hạ, sắp không xong rồi…xin hai vị điện hạ nén đau buồn…” rồi rời đi.

“Tạm thời đừng để hoàng đế và vương phi biết chuyện này. Ta sợ họ chịu không nổi mà cũng đi theo Finn mất.” - hắn ta dặn dò lão y sĩ.

Nghe thế, hai chân Phoebe không đứng vững nữa, nàng ta cứ vậy mà ngã khuỵu xuống, hai tay ôm mặt khóc: “Ôi…đứa em tội nghiệp của ta…”

Jethro nhẹ nhàng an ủi em gái, trấn an nàng: “Đừng lo, ta nhất định sẽ tìm cách cứu Finn mà.”

Đúng lúc ấy, một thị nữ mặt mày tái mét, quỳ rạp xuống đất mà khóc lóc: “Bẩm…Finn điện hạ…đã qua đời rồi!”

Nhận tin dữ, Phoebe đột ngột lăn ra đất ngất đi. Ánh mắt anh trai nàng hằn những tia máu, thu hai bàn tay lại thành nắm đấm, khuôn mặt để lộ biểu cảm căm phẫn đến tột cùng.

Hắn từ từ đi đến bên cạnh em trai, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt dần co cứng lại của đứa bé, bàn tay cố gắng truyền chút hơi ấm cho cơ thể lạnh ngắt của nó nhưng vô ích.

Sau khi dặn dò người chăm sóc cho em gái, gã quay sang chuẩn bị hậu sự cho em trai. Nghĩ về đứa em trai xấu số của mình, hắn càng tức giận. Mối thù này, hắn nhất định phải trả lại cho người Ai Cập, nợ máu phải trả bằng máu!

...----------------...

Vài ngày sau, Ai Cập.

Tại phòng làm việc của Kreiss.

Kelt hớt hải chạy vào thông báo cho anh về việc của Hittite, đồng thời chuyển cho anh lá thư tay của hoàng tử Jethro, hắn chân thành gửi lời mời tham dự lễ tưởng niệm của hoàng tử nhỏ nước họ…

Cầm lá thư trên tay, anh không biết điều gì sẽ chờ đón mình ở đất nước ấy. Trong thư hẹn tháng sau, nhưng sao anh lại cảm thấy có dự cảm chẳng lành, cảm giác chuyến đi này lành ít dữ nhiều…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.