Ở bên này, Tần Vũ quả thật nôn nóng muốn điên rồi. Sau sự cố ngày hôm qua, anh thật sự lo lắng nếu như cô cảm thấy lo sợ và định tránh mặt anh thì sao, thế thì con đường truy thê này của anh không phải lại càng nhiều chông gai sao? Tần Vũ đang suy nghĩ xem nên giải thích như thế thì thấy trợ lí quay về.
Từ phòng Lục Nghi trở về, Diệp Thần nhìn ảnh đế nổi tiếng mặt lạnh đang cố giữ bình tĩnh thì có chút tội nghiệp. Ánh mắt anh nhìn Tần Vũ, đại biểu chính là đại ca à, em cũng hết cách, cô ấy chính là không muốn sang a~
Diệp Thần tường thuật lại đầu đuôi sự việc, lòng có chút sợ hãi, có khi nào Vũ ca sẽ tức giận mà trừ tiền của cậu không? Và như các bạn đã biết, khí lạnh lại bao trùm khu vực phòng nghỉ ngơi của vị ảnh đế nào đó, mà trung tâm áp suất thì.... bảo trọng.
Đến lượt hai người diễn, lần này là cảnh cùng nhau dạo hoa viên sau khi Độc Cô Lãnh và Hàn Nhược Tuyết chuẩn bị đại hôn, có 2 câu thoại duy nhất, còn lại là ánh mắt trao nhau phải làm lan tỏa tình cảm ngọt ngào.
Đạo diễn Lê nhìn khối áp suất đang dần dịch chuyển ra khu vực trường quay liền hiểu rõ nhất định có chuyện rồi. Đưa mắt nhìn trợ lí của Tần Vũ, Diệp Thần tỏ vẻ, phải, đúng như vậy. Haizz, thật chậm chạp.
Lục Nghi - người sau khi ăn xong bữa sáng vui vẻ bước ra, cũng là nguyên nhân của khí lạnh đang đi vào vị trí, hoàn toàn không hay biết bão tố đang bập bùng.
Tần Vũ thấy Lục Nghi ra thì khí lạnh giảm một nửa, nắng có chút hiện diện. Diệp Thần - người đứng cạnh trung tâm áp suất vô cùng mừng rỡ, cuối cùng mùa xuân cũng về, Lục Nghi hiệu quả, hiệu quả.
Quay lại với Tần Vũ, anh nhìn cô có chút ngẩn ngơ. Có lẽ do hôm qua cô dùng bộ mặt vàng vọt, thiếu sức sống của Hàn Nhược Tuyết để đối mặt với anh, hôm nay lại xinh đẹp, yêu kiều động lòng người khiến anh có chút ngỡ ngàng. Cô diện trên mình một bộ y phục màu xanh nước biển nhạt, tóc được búi lại cẩn thận, trâm bạc trên đầu cô mỗi bước chân cô thì có chút đung đưa, vô cùng rung động lòng người.
Bắt gặp những ánh mắt mê mệt của mọi người trong đoàn phim, Tần Vũ thật sự hận không thể nhanh nhanh gói cô lại thật kín kẽ, gọn gàng rồi mau chóng dán cho cô cái phiếu Đã có chủ ngay lập tức. Anh quét mắt khắp trường quay bằng ánh mắt cảnh cáo rồi tiến lên đứng với cô, tỏ ý anh đã sẵn sàng.
Từ lúc anh đứng cạnh Lục Nghi có chút khẩn trương, sợ mình mắc phải sai lầm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, ai bảo cô không muốn mất mặt cơ chứ.
Bắt đầu quay, đạo diễn vừa hô action thì cô cảm thấy tay anh đã hơi chạm vào áo cô, Lục Nghi liền phối hợp theo, nhập vai vào nhân vật.
Hoa Viên.......
Độc Cô Lãnh và Hàn Nhược Tuyết cùng nhau đi dạo, ánh mắt chàng chưa bao giờ rời khỏi nàng, vẫn vẹn nguyên như ngày chàng biểu lộ tình cảm của chàng với người con gái chàng yêu. Yêu chiều, hạnh phúc và nâng niu. Trong mắt chàng chỉ có mình nàng hay đúng hơn chỉ chứa đựng có riêng nàng. Hàn Nhược Tuyết bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi:...... xin lỗi mọi người.
Cắt!
Không sao, mang kịch bản đưa cho Lục Nghi mượn một chút, cô điều chỉnh tâm trạng lại một chút.
Đạo diễn Lê và mọi người thật ra rất thông cảm nhìn vào ánh mắt chứa chan tình cảm sâu đậm cùng yêu thương vô bờ bến kia thì NG cũng là chuyện dễ hiểu.
Đương nhiên, là đạo diễn lâu năm, đạo diễn Lê cũng biết ánh mắt kia có mấy phần là thật, mấy phần là diễn. Tên nhóc này quả thật là muốn con gái nhà người ta đến điên rồi.
Quay lần hai thì hai người này lại vô cùng xuất sắc, phối hợp cực ăn ý, màu hường phấn rải khắp cả trường quay, nếu không phải là đang quay chắc họ thật sự nghĩ hai người này yêu nhau thật.
Cảnh này hoàn tất thì đến cảnh diễn chung của Lục Nghi và Hạ Mai cùng đi gặp Đại Vương Gia Độc Cô Tình do Hàn Nặc thủ vai.
Hạ Mai vô cùng phấn khích vì rốt cuộc cô cũng được diễn cùng Lục Nghi, cô vui vẻ nói:
“Chị Nghi, cuối cùng chúng ta cũng được cùng diễn với nhau rồi, em vui quá đi, nếu em có gì không tốt mong chị chỉ bảo.”
Lục Nghi nhìn cô gái trước mặt, liệu sự ngây thơ này sẽ còn giữ được đến bao giờ, bỗng dưng cô có chút muốn bảo vệ điều đẹp đẽ ấy.
Hàn Nặc nhìn Hạ Mai, nổi hứng trêu trọc:
“ Sao cô cứ như trẻ con vậy, tôi thấy Lục Nghi chưa kịp diễn đã bị sự phấn khích của cô dọa sợ rồi”
“Anh!!!....”
Lục Nghi bật cười vui vẻ. Hai người này đúng là oan gia, suốt ngày cãi nhau ầm ĩ đến long trời lở đất nhưng khi quay phim thì lại vô cùng tốt.
Cô không hề biết, nụ cười của cô đã rơi vào tầm mắt của ai đó, khiến người này cũng nở nụ cười, tràn ngập yêu chiều vô hạn.
Ngoài lề:
Phỏng vấn nho nhỏ:
Tác giả: Vào thời khắc ấy rốt cuộc tron lòng cậu đang nghĩ gì vậy Tần Vũ? Hãy miêu tả bằng 4 chữ.
Tần Vũ: Bắt về làm vợ?
Lục Nghi: Thật không ngờ anh đã sớm muốn kết hôn với em như vậy sao? Nhỡ đâu em không thích anh thì sao?
Tác giả: Đúng, hay là ta để Lục Nghi đến với ai khác nhỉ??
Tần Vũ: Bà không dám đâu=)))))))))) em ấy là của tôi.
Lục Nghi: * trong lòng âm thầm tự hào*