5 phút sau…….
5 tên ko biết sống chết đã nằm la liệt trên mặt đất. Nó thì đắc chí lắm nở một nụ cười đắc thắng quay sang Trọng Kỳ
- Xem ra nhiều lúc anh cũng được việc quá chứ
- Haiz!!! Anh còn làm được nhiều chuyện lắm đó tại em ko biết đó thôi – Trọng Kỳ cười nói
Nó khẽ rùng mình vì cái nụ cười của Trọng Kỳ, chợt Trọng Kỳ chạy nhanh đến ôm nó…..Nó bất ngờ ko biết nói sao. Nhưng nó chợt cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm ấm chảy qua tay nó. Nó nhấc tay lên đó là….máu. Nó ngước lên nhìn Trọng Kỳ một con dao đang găm vào vai anh, anh vội khuỵa xuống. Nó hốt hoảng đỡ lấy anh, thì ra lúc nãy một tên trong đám vừa rồi đã gượng dậy phóng dao vào nó, Trọng Kỳ đứng đối diện nó nên thấy được hành động của tên đó nên anh đã vội bước đến dỡ giùm nó nhát dao. Còn đám kia sau khi gây ra sự việc trên thì bọn chúng ko biết biến đâu mất tăm, nó vội đỡ Trọng Kỳ đến ghế đá gần đó. Trọng Kỳ lúc này môi đã hơi tím có lẽ vì mất máu quá nhiều, nó đâm ra càng hoảng. Luống cuống ko biết cầm máu làm sao, nó móc trong cặp ra chiếc điện thoại nhấn số gọi cấp cứu.
- Số gọi cấp cứu là gì nhỉ? 113….ko 114 à đúng rồi 115
- Đừng – Trọng Kỳ vội đưa tay cản nó lại – Chỉ là vết thương nhỏ ko cần phải gọi cấp cứu đâu…em cầm….máu giùm anh là được rồi
- Ko được lỡ vết thương bị nhiễm trùng thì sao? Anh mà có mệnh hệ gì là tôi sống ko yên với đám fan cuồng và gia đình của anh đâu. Ko được phải gọi cấp cứu – Nó lo lắng nói
- Ko sao đâu mà. Em chỉ cần băng bó lại giùm anh là được rồi mà, nếu ko anh sẽ nói với mọi người là em làm cho anh bị thương đó đến lúc đó em hiểu hậu quả của mình rồi đó – Trọng Kỳ cười nham hiểm nói
- Anh….anh..anh – Nó lúng túng ko biết nói sao
“Đúng là bạn tốt với nhau lúc nào cũng lấy cớ này viện cớ nọ để hăm dọa ép buột người khác phải làm theo ý mình”
Ở một nơi xa xăm có một người con trai bất chợt
- Ắc xì
- Cậu ko sao chứ Hoàng Quân – Hạo Thiên đang đọc sách trên sofa quay sang nhìn hắn
- Ko biết nữa tự nhiên tớ thấy trong lòng sao sao cứ như có ai đang nói xấu mình vậy – Hắn cau mày nói
- Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi – Nói xong Hạo Thiên tiếp tục đọc sách
Trở lại sân trường.
- Anh đợi tôi một lát để tôi vào tủ lấy hộp băng y tế - Nó nói đoạn chạy nhanh vào hướng tủ để dụng cụ học tập của mỗi học sinh.
Một lát sau nó quay lại trên tay là một hộp chứa dụng cụ sơ cứu, nó ngồi kế bên Trọng Kỳ nói giọng có chút ngập ngừng:
- Vậy bây giờ để tôi sơ cứu cho anh nha…anh…c..ởi áo ra đi
- Ừ - Trọng Kỳ thấy khuôn mặt thoáng chút ửng hồng của nó khiến anh buồn cười lắm nhưng cố nén lại anh nhẹ nhàng cởi từng khuy áo
- Anh cố chịu đau một tý nha
Nó mở hộp y tế ra, lấy một miếng bông gòn đã nhúng oxi già chấm chấm nhẹ vào vết thương cũng may lúc vừa rồi tên đó chỉ đâm vào vai nên ko mất máu nhiều nhưng con dao thì nằm trên vai nên nó biết làm sao để sơ cứu. Thấy vẻ lóng ngóng của nó Trọng Kỳ quay sang hỏi:
- Có việc gì à?
- Ừm….là…là..con dao nó…nó
Trọng Kỳ quay lại thấy con dao đang cắm vào lưng mình nhưng ko quá sâu anh tươi cười (còn cười được hay thật!!!) nói:
- Vậy em rút nó ra dùm anh đi
- Hả? T..ôi r.út con dao ra….ko ko tôi ko dám làm đâu. Quả thật tôi ước mơ làm một bác sĩ khi lớn lên nhưng giờ tôi tôi ko dám làm chuyện này đâu, lỡ anh…die (chết) thì sao?
- Ko sao chết trong tay của người đẹp thì có sao đâu – Trọng Kỳ nháy mắt nói (bó tay với cái ông này)
- Anh còn đùa được nữa à! – Nó bực mình nói
- Chứ giờ em ko rút ra để như thế nó càng…chảy…máu nhiều thì anh cũng chết hả? Thôi thì em cứ rút ra đi có gì anh sẽ chịu trách nhiệm mà
Nó suy đi nghĩ lại một lúc quyết định liều một phen, nó đưa tay về phía cây dao cầm cán sau đó rút ra một cách dứt khoát. Khuôn mặt của Trọng Kỳ cũng đã bắt đầu xanh môi khô nứt, có lẽ anh đã quá kiệt sức. Sau khi rút cây dao ra, nó lấy khăn lau máu đang chảy ra, dùng bông có dính thuốc đỏ chà nhẹ vào vết thương. Mọi động tác của nó nhanh nhưng rất thuần thục, sau một lát rửa vết thương nó dùng băng gạt đắp vào vết thương và cắt một mảnh băng keo y tế cố định miếng gạt. Xong nó thở phù lau những giọt mồ hôi đang thấm trên trán của nó, ngắm nhìn thành quả của mình nó cười tươi quay sang Trọng Kỳ thì lúc này anh cũng đang nhìn nó. Bốn mắt bất chợt chạm vào nhau……1s….2s…3s. Nó vội quay sang chổ khác chỉnh giọng mấy lần để ko bị lạc giọng, Trọng Kỳ cũng quay đi hướng khác miệng khẽ nở một nụ cười tỏa nắng khác xa nụ cười mà anh từng dành cho bất kỳ cô gái nào.
- Tôi..đã giúp anh rửa vết thương rồi tôi đã xong nhiệm vụ rồi nên tôi về trước đây
Nó nói định bước đi thì Trọng Kỳ vội cất giọng:
- Này em định bỏ anh ở đây mà đi hay sao?
- Ủa anh chỉ bị thương ở vai chứ đâu có bị thương ở tay đâu mà anh kêu tôi đưa về -Nó quay lại nói
- Nhưng anh chạy xe mà tay thì đau làm sao láy xe, em phải có trách nhiệm trong việc này chứ - Trọng Kỳ dở khóc dở cười nói
- Thôi được rồi, coi như làm phước vậy – Nó than thở bước đến đỡ Trọng Kỳ
Trên đường, có một cô gái mặc một chiếc váy có khuôn mặt trong sáng đạp xe chở một chàng trai có khuôn mặt tựa thiên thần. Và người đó ko ai khác chính là nó và Trọng Kỳ, thật ra ban đầu Trọng Kỳ dẫn nó đến nhà xe thì nó chợt phát hiện cái xa mà anh nhắc đến ko phải là xe đạp hay xe đạp điện (chậc chậc người ta là người thừa kế tập đoàn hàng đầu thế giới về ngành trang sức mà đi học bằng xe đạp à!!!!). Trọng Kỳ có ý nhờ nó chạy xe chở anh về nhà thì nó rụt rè thú nhận là nó ko biết chạy xe nên bây giờ nó phải lết cái thân nhỏ nhắn của nó ra đạp xe chở tên Trọng Kỳ này về tới nhà. Trên đường nó ko ngừng than thở oán trách ông trời sao nỡ đối xử với nó như thế thì phía sau lưng nó có một người đang có tâm trạng cực kỳ tốt.
Két – Nó thắng xe trước một biệt thự rất lớn, lớn hơn biệt thự của cô Liên ko chừng. Nó mồm chữ A mắt chữ 0 ko thốt nên lời. Trọng Kỳ thấy thái độ của nó như thế thì buồn cười lắm, anh bước xuống xe nhấn chuông cửa.
Một lát sau, từ trong nhà bước ra một bà hình như là quản gia ra mở cửa:
- Mừng cậu chủ đã về
- Ừm *quay sang nó* Bảo Ngọc hay là em vào uống nước một lát hả về?
- Ko ko cần đâu tôi còn phải có việc nữa nên ko dám làm phiền, vậy nha tôi đi trước – Nói xong nó phóng đi luôn
- Ơ này….- Trọng Kỳ chưa kịp gọi nó lại thì đã thấy nó mất dạng phía sau hàng cây, bà quản gia lúc này mới phát hiện Trọng Kỳ đang bị thương chiếc áo khoát bị sẫm một khoảng
- Chết rồi! Cậu chủ cậu lại bị thương rồi phải ko? Thật là – Bà quản gia đỡ cậu vào nhà
- Ko sao cháu còn đi được mà bà ko cần phải làm quá lên như thế đâu – Nói xong Trọng Kỳ bước vào nhà trước khi đi cậu còn quay lại nói – Bà giúp cháu gọi bác sĩ đến nha
Đến phòng mình anh khẽ nằm xuống, thật là một ngày đáng nhớ. Từ chuyện Hoàng Quân phải vào bệnh viện đến việc nó bị phục kích và anh bị thương. Thật mệt mỏi! Nhưng khoan đã…..
“Đúng rồi vừa nãy mình có nhìn thấy hình sâm của bọn côn đồ, là bang Darka…..được lắm”
Sau một hồi nghĩ ngợi anh móc trong túi ra chiếc đt gọi cho một người:
- Anh hãy tìm và điều tra giúp tôi bang Darka đang được ai thuê làm việc?
Xong, anh bước nhanh vào phòng tắm……
Bang Darka
Bốp Bốp
- Vô dụng có một đứa con gái mà cũng ko bắt được là sao? – Một giọng nữ vang lên
- Thành thật xin lỗi cô, bọn tôi thật ko ngờ con nhỏ đó có võ mà nó còn có người giúp đỡ nó nữa – Tên cầm đầu cúi đầu nói
- Đó là điều tôi muốn các người phải làm. Bằng mọi giá phải bắt cho được Huynh Bảo Ngọc về đây, nên nhớ tôi muốn nó phải còn sống khi về đến đây. Nếu như ko bắt được nó thì các người đừng hòng nhận được một đồng nào từ tôi
Cô gái đó nói xong miệng nở một nụ cười ma mị, tay cầm ảnh nó bóp nát……
- Là mày gây sự với tao trước đó đừng có trách tao Huỳnh Bảo Ngọc.