Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 78: Chương 78: Dù thế nào anh vẫn mãi yêu em (phần cuối)




- Mọi chuyện như thế nào rồi? – Hoàng Quân ngồi trên chiếc ghế đen, khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình

- Thưa bang chủ, các bang phái đã được tập hợp đông đủ chỉ còn chúng ta và bên bang Moonlight thôi

- Được ngươi lui ra đi – Hạo Thiên ngồi hàng ghế thấp hơn Hoàng Quân một bậc, khoát tay ra hiệu hắn.

Căn phòng xung quanh họ được trải một tấm thảm đỏ ở giữa, bốn bề còn lại đều chỉ mang một màu đen.

Hoàng Quân ngồi ở vị trí cao nhất cũng là vị trí trung tâm, anh tựa người vào cái ghế có đen với những hoa văn được khắc tỉ mỉ, tay tỳ lên thành ghế, nhìn Hoàng Quân lúc này cứ như một vị vua. Một vị vua đầy quyền lực, một vị vua khiến người khác phải tuân lệnh và phục tùng. Bên cạnh anh bên tay phải là Quốc Phong và Trọng Kỳ, tay trái là Hạo Thiên còn ghế cuối cùng thì trống. Đó chính là bộ tứ quyền lực là những người giúp các bang chủ từ bao đời. Và năm nay người nhận vị trí đó chính là Quốc Phong, Hạo Thiên và Trọng Kỳ. Phía dưới hai bên là những sát thủ chuyên nghiệp của bang, họ đứng thành hai hàng một bên là nữ một bên là nam. Tất cả đều tỏ thái độ hết sức nghiêm túc, người thẳng đứng, nghiêm nghị chờ lệnh từ Hoàng Quân.

- Bang chủ, bây giờ chúng ta nên có mặt, nếu trễ e là không hay cho lắm

Trọng Kỳ đứng dậy trịnh trọng nói. Thật ra cách xưng hô của họ như vậy cũng phải thôi, trong bang không ai biết thân phận thật sự của họ cũng như khuôn mặt thật, bởi khi bước vào tất cả bọn họ đều đeo một chiếc mặt nạ riêng, cả bốn người các anh chỉ xưng hô theo vai vế hoặc tên gọi trong thế giới đêm. Điều đó vừa giúp các anh bảo toàn được tính mạng mà nó còn giúp những người xung quanh các anh được an toàn trước những tên sát thủ được cử từ bang khái phái đến giết các anh.

Hoàng Quân gật đầu, rồi đứng dậy bước đi. Anh đút tay vào túi quần, nắm chặt một thứ gì đó, như rất quan trọng với anh…

- Bảo Ngọc đợi anh!

Trong tiếng gió và bóng đêm bao phủ có một giọng nói nhẹ nhàng phát ra. Vang xa….vang xa….rồi bị bóng đêm nuốt chửng. Phải chăng nó là điều báo hiệu cho một việc chẳng lành sắp xảy ra.

=================================​

Sau hai tiếng đồng hồ vật vã, cuối cùng Bảo Ngọc cũng thoát khỏi móng vuốt hay đúng hơn là được trả tự do từ những tay tự xưng là nhà tạo mẫu tóc, nhà tạo hình,…bla…bla….Trước ánh mắt vô cùng mãn nguyện, đặc ý của những con người đó và vẻ vui sướng của Thảo Anh, Thùy Dương, Bảo Ngọc mặt không có chút sắc thái, bơ phờ như không thể nào hơn. Cô đứng trước gương nhìn mình, quả thật rất đẹp. Nhưng thứ đẹp không phải là cô mà chính là chiếc váy dạ hội mà cô đang. Bộ váy chữ A dài phủ chân, phần thân áo là những bông hoa oải hương màu xanh biển nhỏ nhắn trải dài ở giữa nhụy là một viên pha lê màu xanh biển quyến rũ, phần váy theo kiểu xếp ly nhiều tầng tất cả đều làm một chiếc váy dạ hội mang chất cổ điển nhưng cũng xen kẽ nét phá cách. Mái tóc của Bảo Ngọc được uốn xoăn lại, và đương nhiên được cắt ngang lưng, ôm trọn khuôn mặt tròn của cô. Những lọn tóc được uốn xoăn to bồng bềnh mang lại phối với một cài nhỏ nhắn được điểm lên những viên đá topaz xanh biển như hạt ngọc trong đá. Bảo Ngọc rực rỡ cứ như một nàng tiểu thư kiêu sa, lộng lẫy khác hoàn toàn với một cô gái miền Tây.

- Đẹp không? – Thảo Anh bước đến vỗ vai Bảo Ngọc

- Đẹp mê ly luôn – Bảo Ngọc mỉm cười tươi

- Thảo Anh đã thức suốt mấy ngày nay để thiết kế ra chiếc váy này đấy, còn chiếc cài trên tóc là quà của Trọng Kỳ. Đôi giày cao gót là Hạo Thiên nhờ nhà thiết kế bên Thụy Sỹ làm riêng cho cậu. Nhà tạo mẫu tóc này là do Quốc Phong đưa từ Hàn Quốc qua đó. – Thùy Dương cứ giải thích đến đâu là mồ hôi Bảo Ngọc cứ thế đổ ra.

- Thùy Dương đùng dọa Bảo Ngọc chứ. Ai bảo mấy chàng đó dính bùa yêu của Bảo Ngọc nhà ta làm chi nên chịu thiệt một chút có sao? Nhưng mà nhà tạo hình là do Thùy Dương đưa đến vậy chỉ còn Hoàng Quân thôi? Này Thùy Dương bộ nhà cậu cắt hết chi tiêu của cậu ấy hay gì mà chả thấy quà gì hết vậy? – Thảo Anh cười nham hiểm nói

- Không biết, anh ấy bảo: quà sẽ chính tay anh ấy mang đến tặng không cần chúng ta

- Ghê à nha

- Thôi…ta…đi…đi thôi

Bảo Ngọc gượng cười nói, thật ra còn sớm nên có lẽ lể hội chưa bắt đầu nhưng thà đến sớm còn hơn ngồi đây nghe hai cô nàng này bàn tới bàn lui thế nào cũng sẽ tra xét cô đủ chuyện về mấy anh chàng kia, mà thật sự đó là điều cô không muốn.

Cả ba lục đục chạy xuống nhà, phía trước cửa đã có một chiếc Mercedes màu đen chờ ở đó. Bảo Ngọc bước vào xe nhưng đợi một lúc mà không thấy hai bạn mình vào xe, cô nhìn ra ngoài nói:

- Hai cậu sao không vào xe?

- Bọn tớ….à…bọn tớ phải đi chuẩn bị trang phục một lát cậu cứ đi trước đi

Thảo Anh cố gắng nói với vẻ tự nhiên. Nhắc đến trang phục Bảo Ngọc mới để ý, hai người bạn thân của mình vẫn mặc trên người quần áo thường, như thế thì không hợp chút nào cho lễ hội hôm nay. Cô đúng thật quá vô tâm mà, cô cốc đầu mình rồi dịu dàng nói:

- Vậy các cậu chuẩn bị nhanh nha, tớ đợi cậu ở lễ hội.

- Ừm…..A! Khoan Bảo Ngọc – Thảo Anh bước nhanh đến, rút trong túi ra một chiếc lắc tay màu tím lấp lánh – Đây là món quà cuối cùng tớ tặng cậu vào hôm nay, đây là chiếc vòng tình bạn mà tớ đã làm riêng cho tớ, cậu và Thùy Dương nên hứa với tớ dù thế nào cũng không được làm mất có được không? Nó chính là minh chứng cho tình bạn của chúng ta

Bảo Ngọc gật đầu, đưa tay cho Thảo Anh đeo vào. Xong, cô bước lên xe và hướng thẳng đến trường. Trên xe, cô sờ tay lên chiếc lắc, quả thực có gì đó rất bất bình thường, không chỉ hai người bạn thân của cô mà còn bốn người kia nữa. Mọi việc bắt đầu có chút kỳ lạ từ lúc Hoàng Quân đưa cô về nhà anh đến việc biến mất bặt tâm của những người kia, rồi Thảo Anh và Thùy Dương xuất hiện chuẩn bị chu đáo cho cô. Nhưng Bảo Ngọc cũng nhìn thấy rõ được ánh mắt mang những tia khác thường của Thảo Anh và Thùy Dương nhìn cô, cứ như sắp có việc gì xảy ra và rất có thể họ không thể nào gặp nhau được nữa.

- Làm gì có việc đó nhỉ?

Bảo Ngọc lắc đầu, cố xua tan cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, hướng mắt ra cửa sổ chờ đợi đến trường. Phải cô rất mong khi đến lễ hội cô sẽ gặp được tất cả mọi người,và điều đó làm cô cảm thấy rất an tâm vì họ vẫn ở đây bên cạnh cô.

Nhưng sự thật hoàn toàn làm cô thất vọng khi cô đến trường tất cả đều là những gương mặt xa lạ không phải người cô muốn tìm, cảm giác lo lắng chẳng mấy chốc choáng ngợp tâm trí cô. Chẳng phải là họ nói sẽ đến tìm cô sao nhưng họ đâu rồi? Chẳng lẽ đã có việc gì họ giấu cô? Không lẽ lại liên quan đến những bang phái gì gì đó nữa?

Những câu hỏi cứ để tuôn ra trong ra trong đầu Bảo Ngọc. Đúng rồi, khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng Quân khi nghe cuộc điện thoại đó, lúc ấy khuôn mặt ai cũng biến sắc. Bảo Ngọc lấy điện thoại nhấn số của Thảo Anh rồi lại Thùy Dương, đáp lại cô chỉ là giọng máy: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc”. Có chuyện gì mà họ không bắt máy chứ? Chẳng lẽ…. Chắc chắn là vậy rồi! Bảo Ngọc chẳng màn đến vũ hội, cô lao thẳng ra cửa nhưng khi cô định bước ra khỏi cổng thì đã có 5 người mặc đồ đen từ đầu đến chân, họ chặn cô lại, cung kính:

- Thưa Huỳnh tiểu thư, cô không được ra khỏi trường

- Các người là ai? Sao tôi lại không được ra khỏi trường chứ? – Bảo Ngọc tức giận, hét lên

- Chúng tôi đã được căn dặn như thế, xin mời cô quay lại cho

- Các người tránh ra mau – Bảo Ngọc không quan tâm đến những lời nói của đám người đó, cô cứ xông lên.

Nhưng dù Bảo Ngọc có cố gắng đến đâu cũng không thể nào vượt qua bức tường mà mấy người này tạo ra. Cô thất thểu quay người trở vào, nhưng nơi Bảo Ngọc quay trở lại không phải là hội trường đông vui, náo nhiệt kia mà đó là vườn hoa. Khu vườn này sau khi được Hoàng Quân tu sửa thì càng lộng lẫy hơn.

Diện tích vườn hoa được mở rộng ra, những luống hoa được trải dài theo hàng, thẳng tắp. Cả khu vườn lại được phân ra nhiều những mảng riêng biệt, những khung trời màu sắc riêng mà thứ làm nên màu sắc đó chính là hoa và hoa. Ở mỗi mảng lại có một cây cổ thụ cao to xanh mướt, dưới gốc là những mẩu ghế hình bán nguyệt màu đen đặt xung quanh gốc dành cho học sinh ăn uống hoặc đọc sách. Nhưng có một quy định mới được đặt ra từ khi khu vườn được xây dựng lại đó chính là học sinh bình thường và kể cả giáo viên nếu không hỏi ý kiến người xây dựng tức Hoàng Quân thì không được bước vào đó.

Bảo Ngọc thật sự không hề tò mò lắm với việc này nên mấy lần có đến đây cô cũng không hề vào sâu bên trong. Hôm nay không hiểu có phải do tâm trạng mà cô lại rảo bước đi vào mà không hề nghĩ ngợi đến khi nhìn lại thì mình đã đứng trước bậc thềm một ngôi nhà là nơi nghỉ chân mang một màu trắng muốt. Cô hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh đẹp trước mặt, xung quanh khu nhà, dọc hai lối đi hướng vào đều là hoa tường vi, đủ màu sắc trong hương đêm nó lại trở nên đậm sương đẹp đẽ lạ thường. Ngôi nhà được đặt hướng ở giữa một hồ nước, mặt nước buổi tối thật êm đềm, thấp thoáng ánh lên thứ ánh sáng huyền ảo.

Bảo Ngọc ngồi xuồng chiếc ghế đặt trong đó, hướng lên ánh sao sáng, cô chợt nhớ đến một lần khi còn nhỏ, cô và Ken thường hay trốn mọi người chạy ra cánh đồng hoa ngắm sao. Những ánh sao cũng lấp lánh như bấy giờ, thỉnh thoảng cô hét lên vui sướng khi bắt gặp một ngôi sao băng, ngây thơ quỳ xuống cầu nguyện. Ken lúc chỉ nhìn cô, cười rạng rỡ nụ cười tựa như một vì tinh tú:

- Cậu ngốc thật! Ước mơ là phải mình làm tạo ra chứ không phải trông chờ vào ánh sao ngu ngốc kia được.

- Kệ tớ

Cô chun mũi, rồi cứ tiếp tục mơ mộng ước mơ ấy của mình. Có lẽ lúc đó cô còn nhỏ nhưng bây giờ ở cái tuổi 17 cô cũng đã hiểu được câu nói đó.

Trong ánh sáng mờ ảo, chiếc lắc trên tay Bảo Ngọc trở nên thật lung linh, cô nhìn chiếc vòng và dòng nước mắt cứ chực trào ra. Thật ra đã có chuyện gì xảy ra? Mọi người tại sao lại đột nhiên biến mất? Liệu họ có gặp nguy hiểm không? Những lời Thảo Anh nói trước khi hai người tạm biệt nhau thật sự có ý gì? Cô thật vô dụng khi chỉ ngồi đây khóc lóc!

- Có cần khóc như thế không?

Một giọng nói trầm, ấm quen thuộc vang lên. Bảo Ngọc ngước lên qua màn nước mắt nhìn người đối diện, một chàng trai vận trên mình bộ vest, thiết kế thân vest hơi dài và áo vest có 2 khuy cúc, màu chủ đạo sẽ là màu xanh dương đậm toát lên sự sạng trọng khỏe khoắn thể hiện rõ nét dáng người thành công.

- Quốc Phong?

- Có chuyện gì khiến nàng rơi lệ thế công chúa? – Quốc Phong bước đến, đưa tay lau nước mắt cho Bảo Ngọc, dịu dàng hỏi

- Có thật là anh không, Quốc Phong? Mọi người vẫn không sao phải không? – Bảo Ngọc như vớ được vàng, cô hấp tấp

- Làm gì có chuyện gì đâu. Em lo nghĩ quá rồi – Quốc Phong vừa đáp vừa xoa đầu cô – Em hôm nay là công chúa không phải cô nàng Bảo Ngọc hằng ngày đâu nên phải mỉm cười không nên khóc. À có phải anh là người tìm em trước nhất không? Có phải anh thắng rồi không nhỉ? Vậy em phải làm bạn gái của anh rồi.

- Ừm – Bảo Ngọc cố gắng nở nụ cười, lau nước mắt. Thật ra cô vẫn hoàn toàn chưa vui được không hiểu vì sao cô mong đợi hơn, giống như mong chờ một người khác đến an ủi, lau khóe mắt cho cô, mong đợi nhiều nhưng…..

Quốc Phong đương nhiên thấy được tâm tình của Bảo Ngọc qua ánh mắt của cô, lòng anh khẽ nhói đau.

Thật sự không phải là anh.

- Em yên tâm cậu ta ở kia kìa.

- Sao? – Bảo Ngọc ngạc nhiên nhìn Quốc Phong

Hoàng Quân mặc âu phục, chiếc áo đen mở rộng không cái khuy để lộ chiếc áo sơ mi xanh nhạt tinh tế kết hợp với chiếc cà vạt bản nhỏ màu đen tuyền. Mái tóc được nhuộm đen, anh đút tay vào túi, dựa vào thành gốc cây gần đó cứ đẹp tựa như bức tượng được điêu khắc một cách hoàn mĩ, cứ như một chàng hoàng tử.

- Ơ…Quốc Phong…anh – Bảo Ngọc nhất thời không hiểu được rốt cục Quốc Phong có ý gì

- Em yêu Hoàng Quân phải không?....Haiz ngay từ đầu thì anh đã biết mình không có cơ hội thắng rồi mà

- Em…xin…lỗi – Bảo Ngọc ấp úng đáp. Phải cô đã thật sự xác định được tình cảm của mình, cô yêu Hoàng Quân càng không muốn mất anh

- Nếu đó là quyết định của em anh sẽ ủng hộ

Quốc Phong cười nhẹ, tựa như làn gió xuân, anh toan bước đi, cô chợt nhớ ra điều gì đó, anh nắm tay anh lại:

- Cảm ơn anh, Quốc Phong

Anh gật đầu rồi bước đi, Hoàng Quân cũng vừa lúc đi ngang anh. Lúc đi ngang, Hoàng Quân nói rất khẽ:

- Cảm ơn cậu

Quốc Phong cứ thế bước đi những bước dài bởi anh sợ chính anh không thể kiềm chế mà ôm chặt cô. Phải chăng anh nên từ bỏ?

When Day Turns Into Night,

I Look Into Your Eyes,

I See My Future Now,

All The World In Its Wonder,

This Love Won't Fade Away,

And Through The Hardest Days,

I'll Never Question Us,

You Are The Reason,

My Only Reason.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.