Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 73: Chương 73: Giữ chặt hạnh phúc




Phi trường, 8 giờ 10 phút. Hoàng Quân đứng dậy xách va li lên, có lẽ trong trò chơi tình yêu này anh đã thua. Thua ngay phút bắt đầu rồi chăng? Cứ tưởng mình sẽ thắng khi anh biết Mon chính lả Bảo Ngọc và anh là Ken thì không ngờ nó chính là lá bài giết chết anh. Dù biết thế nhưng sao anh cứ cho phép bản thân mình ngồi nán lại lâu thêm một chút nữa, anh vẫn nuôi hy vọng rằng cô sẽ đến và giữ anh.

Cùng lúc đó, Bảo Ngọc lao vào dòng người tấp nập, gào tên Hoàng Quân đến khản giọng. Cô nhất định phải tìm gặp anh, nói cho anh biết trái tim mình. Giờ đây, khi đã biết mình yêu Hoàng Quân như thế nào thì ngàn vạn lần cô không thể để anh đi.

Quả thật cô đã chối bỏ tình cảm của mình, cô đã tự lừa dối bản thân trong khi suốt 10 năm qua hình bóng Ken vẫn chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí cô. Khi nghe Hoàng Quân nói anh chính là người đó, anh không biết rằng cô vui sướng đến sắp òa khóc, cô thật muốn ôm anh thật chặt và nói rằng cô nhớ anh rất nhiều, muốn hỏi rằng năm đó tại sao anh không đến chỗ hẹn, tại sao lại sai người đến đánh ba cô. Nhưng tất cả đều nghẹn đến không nói nên lời, cái cảnh người ba thân thương của mình bê bết máu trên người vẫn hằn sâu trong tâm trí cô cũng như lời nói của tên côn đồ năm đó: nếu cô gặp anh thì ba cô sẽ gặp nguy hiểm.

Đúng thật ông trời vẫn hay trêu đùa con người mà!

Ngay khi tưởng rằng là lúc Bảo Ngọc có thể buông bỏ thứ tình cảm đó, ngay khi Bảo Ngọc cứng rắn mạnh mẽ nhất thì Hoàng Quân ra đi và chỉ để lại một bức thư.

Lá thư Hoàng Quân như một ngòi thuốc nổ phá tan hết tất cả bức tường thành mà cô đang cố gắng tạo dựng.Cô nhận bức thư được đặt trong một chậu hoa tường vi phấn hồng ngay trước cửa. Cô đọc và hiểu tất cả, những dòng chữ như múa lượn trước mắt cô như cho cô hiểu rằng hiểu được bao nhiêu nỗi đau đớn mà Hoàng Quân, người con trai cô yêu đè nén suốt bao nhiêu năm nay. Ngay lúc đó chính cô đã dằn vặt khôn nguôi

Cô phải làm thế nào đây? Những ngày bên cạnh Hoàng Quân, khi không hề hay biết anh chính là người con trai năm đó, cô cảm thấy được gì? Từng cái nhìn dịu dàng, từng câu nói quan tâm đôi lúc trêu đùa rồi khi chọc phá nhau, trái tim cô ra sao? Có thật là Bảo Ngọc không hề cảm nhận được gì không hay chính cô đã hiểu rõ đáp án từ lâu, nhưng lại không đủ dũng khí để thừa nhận ? Liệu Bảo Ngọc nên giữ chặt hay buông tay? Nên kéo anh ở lại hay để anh ra đi ra khỏi trái tim cô?

Bảo Ngọc khẽ nhìn chậu hoa tường vy đang khoe sắc, màu hồng phấn ánh lên xinh đẹp lạ thường như thay cô trả lời:

- Có phải cậu cũng nghĩ đến lúc tớ thành thật với lòng mình rồi không?

10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, là lúc Hoàng Quân rời xa nơi này. 10 phút nữa tất cả sẽ lùi vào quá khứ, anh sẽ quên mọi chuyện, xem tất cả chỉ là một cơn gió thoáng đến rồi qua, anh ước mình có thể hoặc ít ra anh đã không ràng buộc cô để cô yêu anh.

Tình yêu đơn giản là thế! Yêu cũng được không yêu cũng không sao, quan trọng là người mình yêu luôn hạnh phúc.

Bảo Ngọc ngồi phịch xuống nền đất lạnh, kết thúc thật rồi sao? Cảm giác cô đơn bao trùm lấy cô mọi phía Tại sao Hoàng Quân có thể tìm ra cô trong biển người mênh mông trong khi cô giờ đây lại không tìm được anh? Sao anh cứ đến rồi đi mà không nói lời nào như thế? Sao anh cứ cho cô hy vọng thử thách sức chịu đựng của cô cơ chứ? Sao anh cứ thích trêu đùa cô, để cô day dứt, để cô suy nghĩ như thế này?

Bảo Ngọc hụt hẫng, thấy mình điên cuồng với những suy nghĩ. Cả thế giới như vỡ tan trước mắt cô, chìm vào một màu đen....Một giọt, hai giọt,... từng giọt nước mắt cứ thế thay nhau tuôn ra trên khuôn mặt Bảo Ngọc. Nắm chặt tay anh ư? Nhưng bàn tay cô lại quá mong manh và yếu mềm còn anh lại là một làn mây chỉ có hình

không nắm được thì làm sao có thể giữ. Phải chăng mọi thứ quá xa vời rồi không? Giọt nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi. Cô nhớ lúc Hoàng Quân cười, lúc anh giận, lúc anh toát mồ hôi khi thấy ốc sên,....Bảo Ngọc sợ chính mình sẽ không được thấy nữa? Ngày đó chắc đối với cô sẽ là ngày đen tối nhất phải không?

- Heo ngốc! Bộ như thế đã tính bỏ cuộc rồi sao?

Cô ngước mặt lên, nhìn người đang nói với mình. Qua màng nước mắt cô chỉ nhìn thấy một hình dáng rất quen thuộc, một hình bóng mà cô tưởng như đã lạc mất.

- Hoàng....Quân

Anh chẳng đợi cô nói, gì thêm anh luồn tay vào sau gáy Bảo Ngọc, khóa chặt môi cô. Một nụ hôn dài, chất chứa tất cả niềm yêu thương và đau đớn của anh. Bảo Ngọc trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt hoàn mĩ của Hoàng Quân đang phóng to trước mắt mình. Lúc nãy cô còn đang đắm chìm vào mớ cảm xúc hỗn độn không kịp phản ứng, lúc có cảm giác thì miệng đã bị phủ kín.

Hương thơm dịu nhẹ của hoa nguyệt quế và bạc hà len vào mũi cô, đó là mùi thơm của anh sao? Cô nhẹ nhắm mắt , ngại ngùng nhưng chân thật đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn kéo dài 1 phút thì ngừng lại, mà người đẩy ra theo thông thường là nữ chính nhưng trong lần này thì có sự khác biệt.

- Em còn muốn tiếp tục sao? – Hoàng Quân che miệng cười nhìn khuôn mặt mơ màng của Bảo Ngọc

- Không....ai..ai nói chứ?

- Không ngờ em lại là....sắc nữ* nhưng dù sao chúng ta cũng mới 17 tuổi thôi có gì cũng không nên đi quá giới hạn đợi chúng ta thành vợ chồng....

*Sắc nữ: những người phụ nữ thích (nặng hơn là mai trê) đặc biệt là trai đẹp. Nguồn google!!! (T/g: vậy tớ cũng là sắc nữ rồi kaka)

- Đồ con rùa đáng ghét, như vậy mà anh cũng nói được à? – Bảo Ngọc đấm thình thịch vào ngực Hoàng Quân đỏ mặt nói

- Chọc em vui thật – Hoàng Quân tươi cười xiết chặt Bảo Ngọc vào vòng tay ấm áp, chợt anh cảm nhận được một dòng nước đang chạm vào ngực mình – Bảo Ngọc?

- Anh...là đồ đáng ghét! Đi mà không nói một tiếng...anh thật sự định buông tay em như thế sao chứ? – Bảo Ngọc không cầm được nước mắt ôm chặt Hoàng Quân như sợ anh sẽ biến mất một lần nữa

- Anh xin lỗi....nhưng chẳng phải giờ anh đã ở đây rồi sao? – Hoàng Quân đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt Bảo Ngọc

- Tốt nhất là như vậy nếu không em sẽ không tha cho anh – Bảo Ngọc chun mũi đáp

- Em đến đây không phải tìm anh sao? Hãy cho anh lý do để anh ở lại đi – Hoàng Quân nhéo mũi, ghé sát tai Bảo Ngọc thì thầm

- Anh.....- Bảo Ngọc lùi lại vài bước, hít thở sâu, mắt nhìn xuống đất, ngại ngùng nói – Anh hãy ở lại đi bởi vì em.....em....yêu.......

- Vợ ơi là vợ nói có một câu mà cũng gây khó khăn cho em thế à? Về thôi

- Anh vừa nói cái gì? Ai là vợ ở đây?

Hoàng Quân khựng lại, sao anh lại nói cái từ đó....cái này có thể gọi là phản xạ không điều kiện không?

- À không...anh nhầm ý anh là về nhà thôi mọi người đang nhìn kìa – Hoàng Quân bối rối xách ba lô lên

Bảo Ngọc cũng lắc đầu nhìn xung quanh. Eo ôi! Lúc này quả thật cô ận không có cái lỗ để cô chui xuống, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô và Hoàng Quân. Nó điều ánh lên vẻ: phi trường là nơi công cộng, chỗ người ta đi lại vậy mà hai cô cậu lại rảnh rang đi hẹn hò ở đây”. Nhớ tới lúc nãy cô và Hoàng Quân còn.....với biết bao nhiêu con mắt của bàn dân thiên hạ....trời ơi! Còn gì duyên con gái nữa chứ!

- Có cần anh mua túi chườm đá cho không? Mặt đỏ hết rồi kìa

- Cái đồ đáng ghét! Giờ này còn chọc người ta

Bảo Ngọc huých vào hông vào Hoàng Quân giận dỗi đi trước, còn anh thì mỉm cười bước nhanh vòng tay ra sao ôm eo cô hướng ra xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.