Bảo Ngọc may mắn đứng ở một vị trí an toàn nên không bị xô đẩy nhờ đó cô có dịp ngắm nhìn Sarah.
Đó là một cô gái vô cùng tao nhã chính là ấn tượng đầu tiên Bảo Ngọc dành cho Sarah. Cô mặc trên người một chiếc váy màu đỏ rượu, với thắt lưng màu đen bằng ren được cách điệu bởi những viên đá sáng lấp lánh. Mái tóc nâu được vấn cao, vài sợi tóc mai rơi ra ôm gọn khuôn mặt tròn, trắng hồng. Khuôn mặt thành tú, dường như một ít son phấn trên mặt chỉ làm nền cho cô. Đôi mắt đen, to tròn thể hiện rõ nét tri thức khó ai sánh bằng.
Có thể nói Srah là người dù mới gặp lần đầu cũng sẽ gây cho người đối diện một cảm giác, một ấn tượng khó quên.
- Này Bảo Ngọc cậu nghĩ xem liệu năm nay chúng ta có đấu lại người này không nhỉ? - Ái Lâm đứng bên cạnh khẽ kéo áo Bảo Ngọc hỏi nhưng dường như câu hỏi của cô không lọt vào tai của ai đó. Bảo Ngọc mắt vẫn đăm đắm nhìn Sarah - BẢO NGỌC! Cậu nhìn gì mà chăm chú thế?
Bảo Ngọc giật mình, quay sang Ái Lâm. Nở một nụ cười bối rối:
- Xin lỗi, tại tớ đang bận suy nghĩ nên không chú ý! Cậu nhắc lại câu hỏi được không?
- Haiz! Mình hỏi là cậu tại sao lại nhìn Sarah chăm chú vậy? Bộ cậu phát hiện ra gì à?
- À...Mình chỉ đang nghĩ: tại sao cô gái này lại không vào trong mà cứ đứng ở cửa hoài? Chắc là đang đợi ai đó nhỉ?
- Chắc là đợi "vị vua" trong truyền thuyết rồi!
- Vị vua? Ai cơ? - Bảo Ngọc nhíu mày hỏi
- À đó là...
Khi Ái Lâm định nói thì xung quanh bất chợt trở nên náo động, và ồn ào. Những tiếng xì sầm ngày càng lớn, khiến hai cô ngưng cuộc nói chuyện và bắt đầu lắng nghe.
- Nè! Có thật là người đó không vậy? - Người thứ nhất
- Thật đó - Người thứ hai
- Không ngờ trên đời lại có người đẹp trai đến như vậy - Một người khác xen vào
- Nhưng tiếc là hoa đã có chủ rồi - Người thứ hai ngao ngán đáp
- Đúng vậy, những hoàng tử hoàn hảo như thế đâu tới lượt chúng ta.
- Theo ba tôi bảo thì hai gia đình đã sắp tới sẽ bàn về hôn sự của hai gia đình đó. Một đôi trai tài gái sắc mà
........
Tiếng xì sầm ngày một to, họ bàn đủ thứ chuyện nhưng chung quy đều bàn đến hai nhân vật chính là Sarah và vị hôn phu của cô. Nhờ thế Bảo Ngọc được mở mang không ít kiến thức.
Theo lời kể thì đây quả thật là một câu chuyện cổ tích ở thế giới hiện đại, một câu chuyện tình giữa một hoàng tử lạnh giá và một nàng công chúa tài giỏi, nhân hậu. Sarah và vị hôn phu của cô quen biết nhau từ nhỏ, nhưng không may Sarah lại ốm yếu hay bị bệnh. Rồi một ngày, khi chàng trai đó theo gia đình đến tham dự một buổi tiệc, và hai người đã gặp nhau. Tiếp đó,mọi chuyện cứ thật êm ả, chàng trai đó thường xuyên đến thăm và vui chơi với cô nên nhờ thế bệnh tình của cô ngày một thuyên giảm và khỏe mạnh. Vì vậy hai nhà đã hứa hẹn với nhau rằng sẽ cho hai người lấy nhau khi lớn lên.
Bảo Ngọc cũng thầm ngưỡng mộ Sarah bởi cô có mọi thứ mà mọi người mơ ước. Nhưng riêng cô, cô đã khá mãn nguyện với cuộc sống của mình rồi. Cô có một người bạn trai tuyệt vời, những người bạn khó tìm và một mái nhà luôn sẵn sàng bảo vệ, che chở cho cô. Chỉ như thế đối với Bảo Ngọc là quá đủ rồi, còn những thứ mà Sarah có, nếu bắt cô đánh đổi thì chắc chắn cô có chết cũng sẽ khước từ.
Lo mải mê suy nghĩ, cô không hề hay biết từ phía xa bóng dáng quen thuộc kia đang nắm tay một người con gái bước tới. Nhưng khi Bảo Ngọc vừa ngước lên thì vài ba người đã đứng che hết tầm nhìn của cô rồi, nên cô không tài nào nhìn thấy được mặt vị hôn phu của Sarah. Cô loay hoay cố nhón chân cao lên để nhìn, thì bàn tay chợt bị ai đó nắm.
- Cuối cùng cũng tìm được em rồi.
Quốc Phong tươi cười, khuôn mặt vẫn còn vương những giọt mồ hôi, chứng tỏ anh đã rất vất vả tìm cô.
- Sư huynh? – Bảo Ngọc tròn mắt nhìn người con trai trước mặt
- Còn nhớ đến anh à? Bảo em ngồi yên một chỗ vậy mà lại chạy ra đây. Nhỡ người ta chen lấn làm ngã em thì sao? – Quốc Phong vừa nói vừa dìu Bảo Ngọc đi hướng về phía ghế ngồi cuối phòng mặc dù ai kia có vẻ khá tiếc nuối.
- Em…- Bảo Ngọc gãi đầu, bối rối – À! Tại đằng kia có nhiều người tập trung quá nên em mới qua đó thám thính tình hình chớ bộ! Thảo Anh chẳng phải cũng đã dặn em là đi dự tiệc lần này phải giành được thiện cảm của nhiều người sao?
- Chỉ giỏi biện lý do – Quốc Phong sau khi xem xét chân của Bảo Ngọc, ngước lên cốc nhẹ vào đầu cô, ánh mắt chỉ là sự cưng chiều – Vậy không biết tiểu thư đã biết được gì rồi ạ?
- Haiz…bản tiểu thư thật sự rất vất vả mới biết được nhiều thông tin quý đó. Những người ấy đang chào đón Sarah, nữ hoàng sắc đẹp mà mọi người vẫn thường nhắc đến đó.
- Em nói sao? Sarah về nước rồi? – Nét mặt Quốc Phong chợt biến sắc khi nghe Bảo Ngọc nói xong.
- Vâng, sư huynh không biết đâu. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, Sarah quả thật là rất đẹp, nên đúng là em khó mà khinh địch được. Nghe nói là còn đi chung với vị hôn phu của cô ấy nữa, mà nói đến đây em lại nhớ đến tình sử của họ….
Nhận ra được rằng người bên cạnh có vẻ không chú ý đến câu chuyện của mình, khiến Bảo Ngọc dừng lại. Quả thật lúc này, Quốc Phong đang ngồi thẫn thờ cứ như người mất hồn vậy. Bảo Ngọc mặc dù không phải là người thông minh tuyệt đỉnh nhưng ít ra cô vẫn có giác quan thứ 6 của người phụ nữ nên cô đương nhiên nhận ra được có gì đó bất thường.
Quốc Phong ban nãy còn nói chuyện, cười vui vẻ với cô vậy mà sau khi nghe nhắc đến Sarah thì lại trầm mặc. Chẳng lẽ Quốc Phong biết Sarah? Theo như lời Thảo Anh kể, thì giao tình giữa nhà Hoàng Quân và nhà Sarah rất tốt, vậy là rất có thể Quốc Phong cũng quen biết cô Sarah này. Chưa biết chừng, Hoàng Quân, bạn trai cô, lại là bạn tốt với cô nữ hoàng này thì sao? Ôi vậy là Bảo Ngọc sẽ được tiếp cận Sarah và sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm rồi.
Nghĩ đến đó, Bảo Ngọc lại vô cùng vui vẻ. Trái ngược với Bảo Ngọc, tâm trạng của Quốc Phong lại cực kỳ nặng nề. Cuối cùng Sarah cũng về rồi, vài ngày trước anh cũng nghe qua mẹ Hoàng Quân cũng đã về nước, còn dự tính cho chuyện hôn sự giữa hai nhà Hoàng Quân và Sarah. Quốc Phong là bạn thuở nhở của Hoàng Quân nên anh cũng biết về cô nàng này.
Nếu đem so sánh, Bảo Ngọc là một tia nắng rực rỡ ấm áp thì Sarah lại là một dòng suối êm dịu, nhẹ nhàng. Chỉ có điều dòng suối này lại không mạnh mẽ nếu thì thiếu Hoàng Quân. Phải, Sarah có thể sống được khỏe mạnh đến giờ phút này đều là nhờ tình yêu của cô dành cho Hoàng Quân. Ba người bọn anh ai cũng biết được điều đó, và Hoàng Quân là người hiểu nhất.
Đúng thật là cuộc đời chính là bể dâu. Có lẽ giờ này Hoàng Quân chắc cũng đã đính hôn với Sarah từ lâu rồi nếu không có sự xuất hiện của Bảo Ngọc. Nhưng bây giờ Bảo Ngọc, người con gái yêu sâu đậm Hoàng Quân, đang bên cạnh cậu ta. Giữa Sarah và Bảo Ngọc, chắc chắn Hoàng Quân chỉ có thể chọn một. Nhưng dù thế, có lẽ người con gái mà anh yêu thế nào cũng bị tổn thương mà thôi.
Quốc Phong đưa mắt nhìn Bảo Ngọc, đồng thời bốn mắt vô tình chạm nhau. Dưới ánh đèn màu vàng lấp lánh, khuôn mặt thanh tú càng rực sáng, đôi hàng lông mi cứ lay động cứ như cánh bướm, đôi môi hồng chẳng chút son nhưng lại cứ như được phủ cánh hoa hồng lên đó. Bộ lễ phục đang mặc trên người cô, thay vì nói cô hợp với nó thì đúng hơn là bộ lễ phục này làm ra vì cô. Chẳng chút cầu kỳ kiểu cách, chỉ một vài bông hoa điểm xuyến vùng thắt lưng nhưng lại làm bộ váy cực kỳ thanh thuần, phù hợp với tính cách của cô:trong vẻ ngây thơ như mang theo nét đẹp tươi mát nhưng rực rỡ, khiến người ta nhìn rồi cứ muốn nhìn mãi không muốn dời mắt đi nữa.
Cứ nghĩ đến cảnh rồi một lúc nào đó, Bảo Ngọc sẽ vô cùng đau khổ khi biết được rằng vị hôn phu của Sarah chính là Hoàng Quân thì tim của anh lại quặn đau thắt như ai bóp nghẹn lại. Anh vươn tay, không suy nghĩ nhiều, ôm chặt người con gái trước mặt vào lòng.
- Ơ…sư..huynh
Bảo Ngọc do không ngờ tới hành động này của Quốc Phong, bỗng chốc trở nên không biết phải làm gì. Cô kinh ngạc chỉ biết thốt lên.
- Hứa với anh. Dù có bất cứ việc gì xảy ra, dù có khó khăn gì thì hãy nói với anh có được không? Tuyệt đối không được ôm trong lòng. Mặc dù anh không thể giúp được gì nhiều nhưng nếu được anh sẽ là người đưa em ra khỏi nỗi đau đó và mãi mãi bảo vệ em. – Quốc Phong ghì chặt Bảo Ngọc trong lòng, giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng chân thành.
Bảo Ngọc thoát khỏi vòng tay Quốc Phong, nhíu mày:
- Sư huynh anh nói gì, sao em không hiểu gì hết vậy?
- Rồi một ngày em sẽ hiểu. Bây giờ đã khuya rồi, chúng ta về thôi
Nói đoạn, Quốc Phong muốn bế Bảo Ngọc lên, nhưng cô nhanh chóng né tránh. Đáp lại ánh mắt khó hiểu của Quốc Phong, cô cười cười:
- Mình ở lại một lát đi sư huynh. Em muốn xem mặt vị hôn phu của Sarah xem sao? Hồi nãy, nếu như anh không kéo tay em là em đã có thể xem mặt người đó rồi – Giọng Bảo Ngọc cứ nhỏ dần, cứ như là một đứa bé đang rụt rè cáo tội ai đó.
- Em ở lại cũng được nhưng mà hình như ngày mai trên lớp kiểm tra thì phải. Môn gì ta??.. À đúng rồi là môn toán và vật lý. Anh phải về ôn bài nữa, vậy em ở lại chơi vui vẻ anh về trước nha.
- A! Khoan đã sư huynh. Em nghĩ kỹ rồi, làm sao em có thể ở ham chơi mà bỏ anh về một mình được, Chúng ta là sư huynh muội phải biết yêu thương lẫn nhau, vì vậy em quyết định sẽ về với anh.
Quốc Phong mỉm cười, xoa đầu cô.
- Nhưng còn một việc…
- Haiz…em định biện lý do gì nữa?
- Em…muốn đi Washinton City – Bảo Ngọc cúi gằm mặt xuống, bẻn lẽn.
- Là sao? Sao em lại muốn đi Mỹ cơ chứ? – Quốc Phong che miệng, cố nhịn cười, giọng giả vờ ngây ngô.
- Ơ..không phải..em – Bảo Ngọc vừa ngước lên thì thấy ánh mắt tinh quái của anh, khẽ lườm anh một cái rồi cố lách qua người anh hướng về phòng vệ sinh.
(Để cho khúc sau các bạn đọc cảm thấy hay hơn, mình có một lời khuyên nho nhỏ là bạn hãy thử mở bài “Nếu hạnh phúc không phải em” của ca sĩ Bích Phương nhé! Nó sẽ giúp các bạn có cảm xúc hơn khi đọc nó đó. Còn bạn nào cảm thấy phiền phức hoặc không quen thì mình sorry nhiều nha)
Mặc dù hơi khó khăn, nhưng cuối cùng cô cùng đi đến toilet -_- . Nhưng cô một thứ ngoài cửa sổ, đột nhiên thu hút cô. Một cô gái mặc chiếc váy đỏ, đang ôm một người con trai, tư thế của họ toát ra dáng vẻ vô cùng nổi bật. Dù không thấy rõ mặt người con trai nhưng cô lại có cảm giác rất quen thuộc.
Bảo Ngọc là người không thích soi mói chuyện đời tư của người khác, vậy mà không hiểu vì sao hôm nay cô thật sự rất muốn biết họ đang nói chuyện gì, cứ như có một sức hút kéo cô đến đó và cũng có một điềm gì đó bất an nổi lên trong lòng.
Tò mò ghé đầu nhìn vào phía trong phòng khách, nhưng vừa liếc mắt nhìn vào liền sững người chết đứng tại chỗ. Chỉ thấy Hoàng Quân đứng thẳng bất động ở gần bệ nước, dáng người cao lớn của anh bị người từ phía sau ôm chặt. Bảo Ngọc không nhìn thấy được gương mặt của bóng dáng xinh đẹp đang ôm anh, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc uốn xoăn quyến rũ xinh đẹp và chiếc váy dài màu đỏ làm tôn lên dáng người uyển chuyển thướt tha.
BẢo Ngọc vô thức khẽ nhíu mày, cảm giác bất thường tăng lên bội phần.
- A! Đó có phải là Sarah và vị hôn phu của cô ấy không – Hai cô gái đi ngang cũng hiếu kỳ nhỏ giọng, nhưng không hay biết rằng lời nói đó cũng lọt vào tai Bảo Ngọc.
- Hai người họ ngọt ngào quá cơ, bỏ cả dạ tiệc mà ra đây tình tứ. Thật là ngưỡng mộ quá – Cô gái thứ hai vui vẻ.
- Thôi tụi mình quay vào trong đi, đừng làm phiền người ta tâm sự.
Nói xong, hai cô gái cười khúc khích nhanh chóng rời đi. Tất cả chỉ còn chìm trong sự im lặng.
Sarah và vị hôn phu? Đầu óc Bảo Ngọc đột nhiên trống rỗng. Người đó không sai đó chính là Sarah rồi, còn kia không phải là Hoàng Quân sao? Tại sao anh ấy lại ở đây?
Bảo Ngọc có thể không tin những lời người vừa nãy nói, nhưng hình ảnh trước mắt cô thì sao? Cô có thể làm ngơ không?
Thật sự cô muốn tin rằng người con trai đó không phải là Đặng Hoàng Quân, người con trai cô yêu sâu đậm.
Hoàng Quân, chắc chắn sẽ không phản bội cô, chắc chắn là như thế.
Trong lúc này, cô thực sự rất muốn chạy trốn, nhưng lại không kiểm soát nổi bản thân. Hai chân bất động không theo ý muốn của cô mà cứ đứng ra đó.
Sarah đưa đôi mắt sáng nhìn Hoàng Quân, đôi môi như cánh anh đào nở một nụ cười khuynh thành. Còn Hoàng Quân, anh chẳng hề có biểu hiện gì với Sarah nhưng cũng chẳng đẩy cô ra khỏi người mình.
Điều đó như một con dao đâm thẳng vào ngực Bảo Ngọc. Đôi tay vô thức lôi chiếc điện thoại, rồi cũng vô thức nhân số Hoàng Quân.
Điện thoại người con trai đó phát sáng, quả thật đúng là Hoàng Quân rồi. Bảo Ngọc cố làm giọng tự nhiên nhất có thể, nhưng dường như tất cả chỉ mang phần gượng gạo mà thôi
- Hoàng Quân, anh đang ở đâu vậy?
Hoàng Quân đẩy Sarah, đến một chỗ khác nghe điện thoại, không muốn cho cô hiểu lầm vì anh đang ở cạnh một cô gái. Nhưng hành động đó, Bảo Ngọc lại hiểu rằng, anh không muốn cô gái kia ghen tuông trách anh.
[ Anh…đang ở bar. Có việc gì không, Bảo Ngọc? Nhớ anh sao?]
Bảo Ngọc nở nụ cười chế giễu, không ngờ khi bên cạnh cô gái khác anh vẫn có thể có giọng điệu như thế. Quả thật cô đã tự mình đa tình rồi.
- À…không có gì. Vì em bỗng nhiên có một việc muốn nói với anh
[ - Ừ, em nói đi]
- Anh có biết ý nghĩa của tường vi phấn hồng có ý nghĩa gì không?
- Là một lời hứa hẹn mãi mãi.
- Anh có biết không: trong họ nhà hoa tường vi thì hoa tường vi phấn hồng thường là hoa mau tàn úa nhất – Bảo Ngọc ngước lên trời, ánh sao lấp lánh như những giọt nước mắt mà cô đang cô níu lại – Bởi lẽ những lời hứa hẹn thì ít ai có thể thực hiện hoặc luôn giữ đúng lời hứa đó. Có phải “mãi mãi” giữ một tình yêu, giữ một lời hứa là rất khó không anh.
[ Bảo Ngọc..em đang nói gì thế? Anh không hiểu]
- Không có gì….em chỉ muốn hỏi anh: anh có thật lòng yêu em không? Hay chỉ là qua đường?
Bảo Ngọc đau đớn thốt lên. Đồng thời cùng lúc đó, một dự cảm nổi lên trong lòng Hoàng Quân. Anh nhìn xung quanh, bắt đầu từ lúc anh bước vào khán phòng thì một dự cảm không lành đã nổi lên trong anh. Anh có cảm giác rằng cô đang ở đây.
Đập vào mắt, Bảo Ngọc đứng đó, mắt ngắm nhìn những vì sao. Xung quanh chỉ toát lên một sự u buồn, bóng đêm như bao trùm lấy cô. Bảo Ngọc nhìn Hoàng Quân, nở một cười nhẹ, tắt máy rồi xoay bước đi.
Bỏ mặc Sarah, Hoàng Quân nhanh chóng chạy theo cô.
Bảo Ngọc thật sự không ngờ cô lại chứng kiến cảnh đó, chỉ cảm thấy sét đánh trước mặt. Trái tim rơi vỡ vụn ngàn mảnh quặn đau đến mức khiến cô thở cũng cảm thấy khó khăn. Cô lao nhanh ra khỏi nhà hàng, mặc kệ cho bàn chân đã sưng tấy đến rướm máu.
Sao anh có thể tàn nhẫn với cô như thế chứ?
Giá như, người con trai mà cô yêu….
Giá như, người con gái này không phải là một người quá hoàn hảo….
Giá như, hai người trước mặt cô chỉ là hai người xa lạ…
Giá như, cô không phải chứng kiến những cảnh này…
Nhưng cuộc sống không có giá như và mọi thứ cũng không thể quay lại vị trí ban đầu của nó.
Chính vì cô biết rõ hai người kia, chính vì cô biết rõ khi bọn họ khoác lên người bộ quần áo chỉnh tề cũng chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo cho nên cô mới cảm thấy chua xót. Và cũng vì thế, cô mới càng cảm thấy…đau đớn như thế!
Bởi vì quá đau đớn mà bước chân cô hơi lảo đảo, cô ngã nhào xuống đất. Trời cùng vì không hiểu sao cũng nổi gió lên. Có lẽ cả ông trời cũng muốn cười đùa cho cô, một đứa con gái quá ngốc nghếch.
Mới chạy được mấy bước, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở phía sau.
Cô không biết có phải anh đuổi theo mình hay không, cô chỉ biết rằng giờ phút này, suy nghĩ của cô rất rối loạn, vô cùng rối loạn....Cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn nói chuyện với anh, càng không muốn nghe anh nói gì hết!
Nhưng....
Người phía sau mấy bước đã đuổi kịp cô. Khuỷu tay của cô bị anh chộp lấy.
- Buông tay!
Cô la hoảng lên, nước mắt cũng không nén được nữa thi nhau chảy xuống.
Thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô, Hoàng Quân càng thêm đau lòng. Anh kéo cô, ôm chặt vào lòng.
- Bỏ ra! Bỏ em ra!
Bảo Ngọc giãy giụa, muốn tránh khỏi vòng tay của Hoàng Quân. Ngược lại, anh càng ôm chặt hơn.
- Bảo Ngọc nghe anh nói có được không?
- Không. Tôi với anh không có gì để nói hết. Anh buông tôi ra – Bảo Ngọc giẫm lên chân anh, đẩy mạnh ra.
Hoàng Quân đau nhói nới lỏng vòng tay, thừa dịp cô cũng tránh khỏi vòng tay anh.
- Bảo Ngọc bình tĩnh đi có được không?
- Vì sao? Anh nói đi vì sao? – Bảo Ngọc che đi tai, lắc đầu, giọng lạc đi.
- Bảo Ngọc, không phải như em hiểu đâu.
- Không như em hiểu là sao? Rằng cô ấy chỉ là một cô bạn bình thường của anh? Rằng em mới chính là bạn gái của anh? – Bảo Ngọc ánh mắt đau nhói nhìn Hoàng Quân, không biết tự khi nào đã nhòa đi vì nước mắt
- Anh….
Một thời chúng ta tưởng rằng mình có thể chết vì tình yêu, thực ra tình yêu không thể làm con người ta chết, nó chỉ có thể châm một mũi kim vào chỗ đau nhất, rồi chúng ta muốn khóc mà không thể có nước mắt, chúng ta trằn trọc trăn trở, chúng ta trở nên lão luyện, chúng ta trở nên rắn rỏi. Anh không phải là gió, em cũng không phải là cát, dù quấn quýt thế nào cũng không thể đến được chân trời
Kể cả khi đang yêu hay đã chia tay, con gái thích nhất là hỏi lý do vì sao, bởi vì con gái nghĩ rằng phàm chuyện gì có nguyên nhân thì mới có kết quả. Nhưng thật ra, khi hỏi tại sao chính là lúc con gái tạo cho con trai thêm một cơ hội để nói dối mà thôi.
- Có nhiều chuyện hiện tại anh chưa nói với em được, nhưng hãy tin anh. Anh và Sarah chẳng có gì cả. – Hoàng Quân nắm tay cô, giọng chân thành.
Bảo Ngọc có cảm giác như bản thân là một sợi dây thun đã kéo căng hết mức, lại duy trì trạng thái đó quá lâu khiến cho cô thực sự sợ hãi, sợ có một ngày sợi dây thun kia đứt lìa, cô cũng theo đó mà suy sụp.
- Anh buông tay em ra, hãy trở về người mà anh yêu kìa
- Bảo NGọc, anh…- Hoàng Quân định nói tiếp thì Bảo Ngọc đã ngã khuỵa xuống, anh hốt hoảng định bế cô thì.
- Hãy để tôi lo cho Bảo Ngọc.
Quốc Phong bước nhanh đến, giơ tay muốn giành lấy cô, ánh mắt đau đớn. Đúng như anh nghĩ, vì thấy BẢo Ngọc mãi vẫn không bước ra anh vội đi tìm, cùng lúc thấy được Sarah đang đứng một chỗ nhìn Hoàng Quân chạy đi thì anh đã biết có chuyện.
- Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Cậu hãy vào trong với Sarah đi.
- Không cần cậu quan tâm – Hoàng Quân nói đoạn định bước đi thì Quốc Phong đã chặn lại.
- Chắc cậu không muốn có một cô gái đau khổ vì cậu nữa đâu. Bệnh tình của Sarah chắc cậu hiểu hơn ai hết.
Một nét chần chừ hiện lên nét mặt Hoàng Quân, nhanh tay Quốc Phong vội đỡ Bảo Ngọc rồi bước đi.
“ Hoàng Quân nếu cậu không quyết đoán thì cậu sẽ đánh mất người con gái yêu cậu”
----------------------------------------------------------------
Tóm tắt chap sau:Đau quá đi! Có gì đau khổ hơn khi thấy người mình yêu tay trong tay với kẻ khác chứ. Sarah là người như thế nào? Cô ấy thực sự có phải là một cô gái lương thiện không?
Trong tình yêu, không quan trọng là bạn yêu bao nhiêu, hy sinh nhiều như thế nào mà quan trọng là bạn tin tưởng người yêu bao nhiêu bởi tình yêu được xây dựng trên nền móng của sự tin tưởng nếu không có nó thì có yêu bao nhiêu, hy sinh như thế nào cũng sẽ đổ vỡ mà thôi.