Sau một hồi giằng co cuối cùng Hoàng Quân cũng phải thỏa thuận với ba tên bạn của mình. Để Bảo Ngọc hát chung với họ, và để cho mọi người trong clb quyết định xem Bảo Ngọc thích hợp hát cặp với ai. Thật ra từ khi vào clb đến nay, Bảo Ngọc rất được mọi người yêu quý, bởi không chỉ vì giọng hát ngọt ngào trong trẻo của cô mà còn vì tính cách hòa đồng, tinh nghịch của Bảo Ngọc. Cũng vì thế không chỉ trong clb mà còn trong trường cũng có nhiều chàng trai thầm thích Bảo Ngọc, nhưng đều bị ai đó đuổi đi hết.
Bảo Ngọc nãy giờ cứ đứng đó xem mấy tên này tranh cãi mà cũng không biết nên khuyên can như thế nào. Có phải không chứ, cô là đồ vật của họ sao? Nhưng biết làm sao được cô không thể chống lại mấy tên độc tài này. Bàn bạc kỹ lưỡng một lát cuối cùng sẽ phân như sau: Hạo Thiên và Trọng Kỳ sẽ là một đội còn Hoàng Quân thì sẽ một mình, Quốc Phong cũng thế. Nghe phân tích xong, Bảo Ngọc ì ạch bước lên bục, Hạo Thiên và Trọng Kỳ cũng bước theo sau.
HIỆP ĐẤU THỨ NHẤT:
Hạo Thiên bước đến bên cây đàn piano, còn Trọng Kỳ thì cầm cây đàn violong lên. Chỉnh dây, thử phím đàn xong, Hạo Thiên và Trọng Kỳ quay sang Bảo Ngọc đang mò mẫm tìm lời bài hát vừa phù hợp với piano vừa phù hợp với violong, nhưng đó lại là một việc rất mất thời gian. Trong khi đầu óc quay mòng mòng, thì Hạo Thiên vội bước đến đưa cho Bảo Ngọc một bản nhạc. Nhìn vào bản nhạc nó có tên là “Nơi nào có anh” một sáng tác của Tiên Cookie, khá hợp với giọng hát của cô, lại không quá khó. Có lẽ Hạo Thiên đã chuẩn bị từ trước, đúng là một người chu đáo. Trọng Kỳ bước đến, nháy mắt hỏi:
-Chuẩn bị chưa Bảo Ngọc?
-Ừ
-Vậy thì bắt đầu nào – Trọng Kỳ khẽ mỉm cười nói
Hạo Thiên bắt đầu đưa tay lên phím đàn, những nốt nhạc nhẹ nhàng, ấm áp vang lên trong không gian. Trọng Kỳ cũng đặt chiếc đàn lên vai, bắt đầu kéo đàn, những giai điệu du dương cũng hòa vào. Tất cả làm mọi người ngây ngất. Bảo Ngọc nhìn sang, Hạo Thiên và Trọng Kỳ, họ khẽ mỉm cười, cô nhẹ nhàng cất tiếng hát:
Hằng đêm, có những phong thư không gửi cho ai.
Chỉ viết cho vơi niềm đau, vì nỗi nhớ trong em còn sâu.
Đời nhiều lắm mệt nhoài, sao vẫn ngu ngơ yêu một ai ?
Dù ngần ấy xa xôi từ khi em buông tay anh không lời biệt ly.
Vạt áo đã muốn tay anh một lần níu kéo.
Ướt đẫm cơn mưa chiều nay, mà chẳng thấy đôi tay mềm ấy.
Một niềm nhớ hoang đường, biết đến khi nào tan thành mưa.
Lại tìm kiếm trên con đường xưa,
Tìm nơi nào em có anh ?
Chorus:
Đường mòn em đi như đang dài thêm,
Em có sai khi cố quên anh?
Nên đắng cay hôm nay em ghìm thật sâu trong tim.
Hẹn anh một mai nơi ta gần nhau,
Nơi ấy con tim luôn bình yên,
Nơi có anh trong giấc mơ em mơ đêm đêm.
Bảo Ngọc vừa cất tiếng hát cả khán phòng như nín thở nuốt từng lời của cô. Hoàng Quân dù đã từng nghe cô hát nhưng vẫn cũng phải sững người, Quốc Phong thì nhắm mắt thả hồn trôi vào bài hát. Còn Hạo Thiên, Trọng Kỳ thì cũng say sưa đàn cho Bảo Ngọc hát.
_________________________
Vạt áo đã muốn tay anh một lần níu kéo.
Ướt đẫm cơn mưa chiều nay, mà chẳng thấy đôi tay mềm ấy.
Một niềm nhớ hoang đường, biết đến khi nào tan thành mưa.
Lại tìm kiếm trên con đường xưa,
Tìm nơi nào em có anh ?
Chorus:
Đường mòn em đi như đang dài thêm,
Em có sai khi cố quên anh ?
Nên đắng cay hôm nay em ghìm thật sâu trong tim.
Hẹn anh một mai nơi ta gần nhau,
Nơi ấy con tim luôn bình yên,
Nơi có anh trong giấc mơ em mơ đêm đêm.
Mặn đôi môi khi em nhớ về anh,
Nhớ nụ hôn trao nhau suốt đêm,
Đêm vắng yêu thương anh đêm còn gì là ấm áp ?
Hẹn anh một mai nơi ta gần nhau,
Nơi ấy con tim luôn bình yên,
Nơi có anh trong giấc mơ em mơ đêm đêm.
1s
2s
3s
Bốp….bốp….bốp
Cả khán phòng vỗ tay rợp trời, Bảo Ngọc vui vẻ mỉm cười cúi chào mọi người. Hạo Thiên cũng bước đến thì thầm bên tai cô:
-Em làm tốt lắm
-Ái chà! Không ngờ em lại hát hay như thế đó nha. Thật là muốn ôm em quá đi – Trọng Kỳ nói vừa định nhào đến ôm Bảo Ngọc thì……..
-Tới lượt tụi tôi – Quốc Phong đẩy Trọng Kỳ ra, nhanh chóng đứng chắn trước mặt anh không cho Trọng Kỳ có cơ hội tiếp xúc với cô.
“Lại hát nữa sao?” Bảo Ngọc thầm than trong lòng. Trọng Kỳ lườm hai tên bạn của mình là Quốc Phong và Hoàng Quân rồi theo Hạo Thiên trở về chỗ ngồi. Lần này, Hoàng Quân và Quốc Phong đều dùng đàn piano, hai chiếc đàn được đẩy ra giữa sân khấu, một chiếc màu đen giành cho Hoàng Quân và một chiếc màu trắng dành cho Quốc Phong. Hai màu, hai người đối lập nhau như nước với lửa, cứ như đang đối đầu như không phải là một đội. Bảo Ngọc cầm bản nhạc mà Quốc Phong đưa cho, khẽ liếc mắt nhìn Hoàng Quân cô chưa bao giờ thấy tên này đụng đến cái gì gọi là âm nhạc cả nói chi đến việc nghe hắn đàn, nên hôm nay khiến Bảo Ngọc có tâm trạng rất khẩn trương. Cả khán phòng cũng có tâm trạng chờ đợi giống Bảo Ngọc, bởi cơ hội ngàn năm có một mà!.
-Chuẩn bị nha Bảo Ngọc, thoải mái thôi đừng quá căng thẳng – Quốc Phong xoa đầu cô nói
-Cô mà hát lệch nốt nhạc là chết với tôi đó – Hoàng Quân ngồi xuống nói
Bảo Ngọc khẽ gật đầu, thầm thở dài sao ông trời lại thích trêu trọc cô thế này.
Tiếng piano bắt đầu nổi lên, một bên thì giai điệu như là một ngọn lửa đang bùng cháy, còn một bên thì giải điệu lại êm đềm như dòng nước. Nhưng không vì thế làm bản nhạc mất hay mà ngược lại khiến đoạn nhạc càng tăng sức hấp dẫn. Bảo Ngọc bất giác nhìn sang Hoàng Quân, anh khẽ nhắm mắt, không nhìn vào phím đàn mà đôi tay vẫn thuần thục nhảy múa trên từng phím. Không hiểu sao lúc này, Hoàng Quân lại có sức hút mãnh liệt như thế. Khẽ trấn tĩnh mình lại, Bảo Ngọc bắt đầu chuyên tâm làm tròn nhiệm vụ của mình nếu không cô không biết hậu quả của mình sẽ như thế nào nếu hát sai hoặc làm hỏng phần trình diễn này nữa.
Từ trong lòng em bao điều muốn nói anh nghe từ lâu
Mà bên cạnh anh bao người cứ đến vây quanh chẳng rời
Từng dòng thư xấu xí đơn sơ, những suy tư mà từng ngày em mơ
Từng dòng thư cố ý ngây thơ, dịu dàng từ bao giờ
ĐK: Có lẽ viết hết viết hết tâm tư ra đây
Cố gắng nói hết mong anh đón lấy
Nhưng anh vô tư có biết đâu biết đâu mất công em lại buồn rầu
Có lẽ viết hết viết hết nhưng không trao tay
Cố gắng giấu kín riêng em biết đấy
Mai đây xa nhau sẽ nhớ ngay nhớ ngay
Giữ cho nhau ngày từng ngày
Có lẽ đã quá yêu anh
Bảo Ngọc khẽ than thầm, sao cái lời bài hát, cô có cảm giác mình đang là một cô gái tỏ tình với bốn hotboy này quá, eo ôi có chết cũng không thèm mấy tên này đâu. “E hèm* Hoàng Quân hắng giọng như có ý tứ, kêu Bảo Ngọc thu khuôn mặt của mình vô, tập trung hát. Cô cụp mắt xuống, nhìn sang Quốc Phong,anh khẽ mỉm cười với cô, khiến khuôn mặt Bảo Ngọc thoáng những mảng mây hồng. Đương nhiên việc đó thu vào tầm mắt của ba người còn lại.
“Cái tên Quốc Phong chết tiệt” – Ba người nào đó thầm nghĩ
Thời gian dần qua em càng nhớ đến chưa bao giờ quên
Tình yêu của em âm thầm cứ lớn lên nhưng êm đềm
Là vì em ngốc nghếch bao lâu, sát bên nhau mà chẳng thể nên câu
Là vì em cố ý ghim sâu thật nhiều điều trong đầuĐk:Có lẽ viết hết viết hết tâm tư ra đây
Cố gắng nói hết mong anh đón lấy
Nhưng anh vô tư có biết đâu biết đâu mất công em lại buồn rầu
Có lẽ viết hết viết hết nhưng không trao tay
Cố gắng giấu kín riêng em biết đấy
Mai đây xa nhau sẽ nhớ ngay nhớ ngay
Giữ cho nhau ngày từng ngày
Có lẽ đã quá yêu anh....
Có lẽ viết hết viết hết tâm tư ra đây
Cố gắng nói hết mong anh đón lấy
Nhưng anh vô tư có biết đâu biết đâu mất công em lại buồn rầu
Có lẽ viết hết viết hết nhưng không trao tay
Cố gắng giấu kín riêng em biết đấy
Mai đây xa nhau sẽ nhớ ngay nhớ ngay
Giữ cho nhau ngày từng ngày
Có lẽ đã quá yêu anh....
( Thư chưa gửi anh – Nguyễn Hải Phong*)
(* Nguyễn Hải Phong: là tác giả của bài hát này. Bấy lâu nay mình đúng là vô tâm chỉ ghi dưới lời bài hát tên bài và ca sĩ hát mà không ghi tác giả. Nhưng lần này mình quyết định chỉ ghi tác giả thôi, đó là sự tôn trọng của chúng ta đối với người viết ra bài hát này.)
Kết thúc phần trình diễn, Bảo Ngọc nhìn sang Hoàng Quân. Hoàng Quân dưới ánh chiều tà rất đẹp nhưng ánh mắt anh ta vẫn toát lên vẻ ảm đạm và mờ ảo như màn sương mù trong đêm tối. Đến ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể chiếu rọi tới đôi mắt sâu thẳm đã bị phủ đầy bởi sự lạnh lùng, băng giá. Đây là lần đầu tiên Bảo Ngọc nhận ra một người quá đẹp lại có thể đáng sợ như thế. Nhưng lần này, anh ta không còn nhìn Bảo Ngọc với ánh mắt lạnh lẽo đó nữa, anh ta khẽ mỉm cười với cô. Giống cậu bé mà Bảo Ngọc rất thích cách đây 10 năm vậy, đó là cậu bé đã đợi cô dưới gốc cây, nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến và nở một nụ cười tỏa nắng.
Sau khi qua mấy vòng bình chọn nhưng kết quả đều như nhau nên mọi quyền quyết định đều nằm trong tay Thảo Anh, Thùy Dương đang trên đường đến clb. Vừa thấy họ mọi người đã nhốn nháo hỏi tới tấp khiến hai cô nàng nhà ta không hiểu mô tê gì cả. Thảo Anh và Thùy Dương được một bạn nữ đưa một đoạn video quay lại phần trình diễn của 2 đội. Đắn đo suy nghĩ một hồi cuối cùng, phiếu của Thảo Anh lại dành cho Quốc Phong còn Thùy Dương thì anh hai là nhất!. Nên Bảo Ngọc được đặt cách cặp với Hoàng Quân và Quốc Phong luôn, đối với mọi người thì Bảo Ngọc chắc chắn đang rất hạnh phúc nhưng tâm trạng hiện tại của cô lại hoàn toàn ngược lại: đau khổ, tuyệt vọng, không có hy vọng vào tương lai.
Ban đầu, Bảo Ngọc bước vô trường này chỉ mong mình có thể làm một học sinh bình thường, có học lực bình thường, tốt nghiệp lớp 12 một cách êm đẹp như bao người khác. Nhưng không ngờ chỉ trong vòng 5 tháng trở lại đây, cô lại được xếp vào danh sách “học sinh đáng chú ý nhất” với một cái lý do lãng xẹt, không có gì lãng hơn: được bốn hotboy chú ý. Không phải chứ! Mấy tên này bám theo cô mà, đâu phải cô là người dính chặt mấy tên này đâu chứ. Nhưng mà không ai có thể hiểu được nỗi lòng của cô, 150 ngày…..chỉ 150 ngày, mối quan hệ của Bảo Ngọc được cải thiện rõ rệt, có nhiều bạn hơn, nhiều người quan tâm hơn và nhiều kẻ thù hơn.
Bảo Ngọc nhích cái thân mệt quá mỏi của mình ra khỏi phòng nhạc, cô vừa chạy một quãng đường dài với một vận tốc kinh khủng chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì đã bị mấy cái tên chết tiệt đó lôi lên hát tận hai bài trong tâm trạng chưa chuẩn bị gì hết, căng thẳng tột độ, nhiêu đó thôi đã tiêu thụ hết lượng calo mà cô có được từ cái bánh hamburger ban sáng. Cô bước đến cái xe đạp duy nhất trong nhà xe xây để cho có của trường, leo lên xe định cố gắng nhích tới nhà thì……
“Ủa sao hôm nay xe mình nặng thế”
Bảo Ngọc thầm nghĩ, quay ra đằng sau
-AAAAAAAAA
-Ôi trời, màng nhĩ tôi sắp bị cô làm thủng rồi nè – Hoàng Quân nhíu mày nói
-Anh…anh…sao…lại ở đây chẳng phải hồi nãy tôi thấy anh còn ở phòng nhạc sao? Sao giờ….? Bộ anh đi với vận tốc ánh sáng à ? – Mặt Bảo Ngọc bước xuống xe, đứng trước mặt Hoàng Quân ấp úng nói
-Nói nhiều. Theo tôi
Hoàng Quân nói xong không đợi Bảo Ngọc phản ứng, nắm tay Bảo Ngọc lôi đi về phía chiếc Bugatti Veyron đang đậu trước cổng. Bảo Ngọc nhìn chiếc xe sang trọng, đẹp lóa mắt đang sừng sững trước mặt, đây chẳng phải là chiếc xe hôm trước anh Tiến xem sao? Chiếc xe Bugatti gì gì đó, với mức giá 1.656.997 đương nhiên đơn vị là USD (Tương đương 26 tỷ VND) (rẻ quá o_o). Một chiếc siêu xe, đúng là người khoe khoang, sang chảnh mà. Đi học thôi có cần đem siêu xe ra khoe luôn không chứ.
-Nè anh định đưa tôi đi đâu vậy???
Bảo Ngọc cau có quay sang hỏi Hoàng Quân sau một hồi chống đối, giãy dụa, cự cãi.
-…………..
- Nè tôi nói anh có nghe không?
-……………..
“ Được dám bơ đẹp ta à? Được cho mi từ giả điếc thành điếc thiệt luôn”
-TÔI NÓI ANH DẪN TÔI ĐI ĐÂU VẬY? – Bảo Ngọc kề vào tai của Hoàng Quân hét lớn, với âm thanh cực đại như thế không khỏi khiến bên tai của Hoàng Quân muốn…..điếc thật
-Có cần phải nói lớn như thế không?
-Tôi tưởng anh bị lãng tai
“Dám chơi tôi à? Để xem ai chơi ai” – Hoàng Quân mỉm cười nham hiểm tiến gần lại chỗ Bảo Ngọc…..