Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 60: Chương 60: Trở lại trường học




Một tuần sau, tin Bảo Ngọc bị thương bắt đầu lan rộng khắp trường. Cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn lo lắng gọi điện hỏi, còn đến tận phòng của Bảo Ngọc. Các thầy cô rất chu đáo mua đủ loại sữa cho nhỏ, còn giảng lại các bài học khó cho Bảo Ngọc khiến cô cảm khích không thôi.

Mấy đứa bạn trong lớp 11A1 và 11A2 mà Bảo Ngọc học lúc trước cũng lũ lượt kéo đến thăm, cả bọn nói chuyện rôm rả, nhưng toàn vấn đề xoay quanh trường học. Nào là thấy Smith sắp trở về Anh quốc kết hôn, cô Vân dạy văn đã có em bé sắp nghỉ phép, rồi những màn tỏ tình buồn cười của mấy em lớp 10 với một anh chàng nào đó hoặc với bốn hotboy,….vân vân và mây mây. Nhưng đều làm Bảo Ngọc chú tâm nhất là ba chuyện. Thứ nhất là bốn nàng công chúa nổi danh đã trở lại trường với khuôn mặt bị một vết sẹo khá lớn, và gia đình của bốn ả cũng sắp gần như phá sản. Giờ đây trong trường, không còn thế lực chống lưng nên những người lúc trước từng bị 4 cô ta bắt nạt đều lần lượt trả ân oán. Chuyện này Bảo Ngọc cũng đoán được phần nào do ai làm, nhớ lại hôm đó Bảo Ngọc phải van xin, quỵ lụy với Thảo Anh và Thùy Dương, rồi phải hạ mình đi năn nỉ 4 hoàng tử đó, họ mới chịu tha cho bốn nhỏ đó mặc dù thế nhưng cuối cùng người cứng rắn nhất là Hoàng Quân vẫn bồi thêm một câu khiến Bảo Ngọc lúc đó khó hiểu vô cùng:

“Tội sống có thể miễn tội sống khó tha”

Giờ đây, Bảo Ngọc mới thấm thía câu nói đó của Hoàng Quân nhưng vẫn cảm thấy không cần tới mức làm quá mạnh tay như vậy. Chuyện thứ hai đó chính là việc Thái Minh sắp đi sang Mỹ du học.

Cách đây bốn ngày, Bảo Ngọc có nghe là Tú Uyên đã tỉnh lại và đang dần hồi phục. Tối hôm đó Thái Minh đã đến thăm Bảo Ngọc, cũng may lúc đó chỉ Trọng Kỳ bên cạnh nếu có mặt mấy người anh khó lòng bước qua ngưỡng cửa phòng Bảo Ngọc. Thái Minh kể cho Bảo Ngọc tất cả sự việc về vụ bắt cóc lần thứ nhất, Bảo Ngọc lẳng lặng nghe mà không hề than trách Thái Minh một tiếng nào. Sau khi nghe Thái Minh kể xong, cô mỉm cười nói:

-Thôi Thái Minh, mọi chuyện đã qua rồi, nhắc lại cũng không thể thay đổi được. Quan trọng là cậu biết sửa đổi là tốt rồi.

-Thật ư? Vậy cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ? – Thái Minh cầm tay Bảo Ngọc, ánh mắt sáng lên nhưng bất chợt anh cảm thấy hơi lạnh sống lưng cứ như có cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hành động của mình (t/g: anh nỳ quên Trọng Kỳ còn ở trong phòng ^ ^)

-Không. Nhưng nếu cậu thực hiện hai việc tớ sẽ đồng ý – Bảo Ngọc nói ánh mắt đầy vẻ dịu dàng

-Việc gì?

-Thứ nhất: chăm sóc và bảo vệ Tú Uyên. Cậu ấy là một người con gái tốt, cậu ấy dành tình cảm rất lớn cho cậu đó. Nên nhất định cậu phải trân trọng Tú Uyên. Việc thứ hai đó chính là cậu và tớ vẫn sẽ làm bạn tốt của nhau được chứ? Tớ không muốn qua việc này tớ mất đi một người bạn tốt

-Ừ, tớ sẽ thực hiện hai việc cậu nói

-Móc ngoéo nào

Bảo Ngọc đưa ngón tay út lên, Thái Minh cũng cười tươi móc ngón tay mình vào, như một lời hứa với cô. Chợt nhớ ra điều gì, Thái Minh định mở miệng nói nhưng lại thôi, vốn còn không biết Thái Minh định nói gì thì giờ Bảo Ngọc mới biết.

Nhưng hai chuyện đó không làm Bảo Ngọc bất ngờ và khó hiểu bằng chuyện thứ ba mà người kể chính là Thảo Anh. BẢo Ngọc thật sự không ngờ trong vòng có một tuần mà trường High School Libery trở nên náo loạn lên vì một tin đồn có thật rằng: bốn hotboy đột nhiên đổi tính…..Quốc Phong từ một người ít nói trở nên vui vẻ, hay cười. Thay vì lúc trước anh rất ít khi đến clb Âm Nhạc đa phần đều do phó clb Hải Đăng quản lý thay thì đợt này lại đến phòng nhạc thường xuyên hơn, nhiều bạn trong trường đôi lúc còn thấy anh đang đánh đàn sáng tác bài hát nữa. Hạo thiên thì xưa nay giao tiếp rất ít mặc dù là hội trưởng hội học sinh. Nhưng lần này lại đồng ý làm người phụ trách quỹ cứu trợ cho các em nhỏ cơ nhỡ hay các gia đình khó khăn, anh đến từng lớp vận động, nói chuyện vui vẻ với mọi người. Không cần nói số tiền quỹ thu về đạt con số kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay, rõ thấy sức hút của mỹ nam!!! Trọng Kỳ mới thật sự thú vị! Nổi tiếng là hoa hoa công tử (nghĩa là người đào hoa). Thay áo nhanh, thay bạn gái còn nhanh hơn, nhưng bên người không bao giờ thiếu người đẹp lần này……đúng một cái Trọng Kỳ từ chối hết tất cả các lời tỏ tình của các cô em xinh đẹp. Chia tay một lượt hết những cô bồ dễ thương để làm một người độc thân, cái từ lần đầu tiên xuất hiện trong từ điển của anh cũng như trong lịch sử tình trường dày đặc của mình.

Đặc biệt nhất phải nói đến Hoàng Quân. Đừng vội nghĩ anh sẽ đổi tính giống Quốc Phong hay cười, hay nói chuyện nhiều giống Hạo Thiên. Đối với Hoàng Quân anh không thích biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng anh thích dùng hành động hơn. Một đội ngũ kỹ sư và hàng chục công nhân được huy động đến trường, mục tiêu nhắm đến là vườn hoa….Còn xây dựng cái gì thì không ai biết cả. Thảo Anh kết thúc câu chuyện của mình, bằng cách quay sang hỏi Bảo Ngọc một câu mà cô gái hay bất cứ người nào trong trường cũng hỏi:

-Cậu nghĩ coi tại sao họ lại thay đổi 360 độ như thế?

-Làm sao mình biết được. Không chừng tại mấy tên này uống nhầm thuốc cho nên đầu óc bị chập mạch rồi cũng nên

Bảo Ngọc dửng dưng đáp, cô bất giác nhớ tới tuần qua, ngày nào mấy tên đó cũng đến thăm cô, dù Bảo Ngọc không hề có ý tiếp đón. Càng nghĩ càng lạ, từ hồi cô nằm viện tới giờ, Bảo Ngọc phát hiện ra rằng mấy tên này dùng một thái độ khác đối xử với cô: quan tâm quá mức, chăm sóc quá kỹ, dịu dàng quá đáng, không khỏi làm Bảo Ngọc không được quen cho lắm. Nhưng bốn tên này cũng là lý do có rất nhiều bạn nữ đột nhiên trở nên tốt bụng đến thăm Bảo Ngọc, thậm chí có người Bảo Ngọc chưa gặp lần nào, chưa nói chuyện lấy một câu. Họ đến gặp Bảo Ngọc nhưng mắt thì cứ hướng về mấy tên hotboy khiến cô vô duyên vô cớ trở thành vật bị lợi dụng. Không chỉ có thế, các cô nàng y tá trong bệnh viện cũng đột nhiên quan tâm đặc biệt đến cô. Thay vì một ngày kiểm tra sức khỏe hai lần thì một ngày Bảo Ngọc được kiểm tra không biết bao nhiêu là lần. Các nàng y ta lâu lâu lại khẽ nháy mắt đưa tình, nói chuyện ngọt lịm, xưng anh em ngọt như mía đường với mấy tên vốn thuộc đàn em của mình. Thấy cảnh đó, Bảo Ngọc chỉ muốn nôn tại chỗ thôi, không ngờ trên đời này còn hạng người….như thế! Nhưng chung quy đều tại 4 “hũ mật ông” này báo hại phòng bệnh của Bảo Ngọc không được yên, “ruồi, nhặng” cứ bay ra bay vào liên hồi, tức lắm chứ nhưng BẢo ngọc chẳng làm được gì hơn ngoài than thân trách phận.

Vài ngày sau thì cô Liên cũng vào bệnh viện thăm, hai cô cháu cứ tíu ta tíu tít nói chuyện nguyên ngày mà không biết chán. Tiếp đó là anh Nhân, anh Tiến và chị Huyện Chi cũng đến, mang theo cơ mang là biết bao nhiêu bánh ngọt. Anh Nhân kể hàng tá truyện cười khiến mọi người cười đến trẹo quai hàm, vui phải biết. Coi như đền bù cho những ngày tiếp những vị khách không quen biết kia của Bảo Ngọc.

1 Tháng sau

-Bảo Ngọc dậy đi, dậy ngủ hoài – Thảo Anh lay lay con nhỏ bạn thân đang nằm dài trên bàn đánh một giấc ngon lành

-Thảo Anh cho mình ngủ một lát nữa đi – Bảo Ngọc nói bằng chất giọng ngáy ngủ của mình

-Trời ạ, cậu định nằm đây ngủ sao? Sắp vô học rồi

-5 phút nữa

-Cậu…..- Thảo Anh đang định tiếp tục lay Bảo Ngọc thì phát hiện có một người đang đứng sau lưng mình, anh mỉm cười nói

-Để cho anh – Vừa nói anh vừa bước lại gần kề vào tai Bảo Ngọc, nói khẽ - Bảo bối của anh dậy đi nào

-HẢ????!!!!

Như một liều thuốc tiên, Bảo Ngọc lập tức có phản ứng, cô ngóc đầu dậy, vẻ mặt mê ngủ ban nãy biến đâu mất thay vào đó là khuôn mặt hoàn toàn tỉnh táo. Cô quay sang tìm thủ phạm thì đã thấy tên Trọng Kỳ đang vui vẻ, bịt miệng cười. Lửa giận được ai đó đốt lên bùng cháy mạnh mẽ, có thể thấy đầu của Bảo Ngọc đang bốc khói. Từ lúc nhỏ Bảo Ngọc đã rất ghét ai gọi mình là “Cưng à, honey, hay những từ đại loại như thế đặc biệt là từ bảo bối” hôm nay, cái tên Trọng Kỳ không biết trời cao đất dày dám phạm vào cấm kỵ đó Bảo Ngọc không tức giận mới là lạ.Bảo Ngọc xắn tay áo khoác, nghiến răng nói:

-Trọng Kỳ anh vừa nói gì?

-Bảo bối có cần thẹn quá hóa giận như vậy không?

-Ai là bảo bối của anh.Nghe mà sởn hết cả gai ốc

-Vậy mà nhiều người còn không được đó, bảo bối em nên biết trân trọng đi chứ

-Trân trọng cái đầu anh

Bảo Ngọc vừa quơ lấy quyển sách ném thẳng. Mau lẹ Trọng Kỳ né sang một bên, không trúng TRọng Kỳ nhưng…..lại trúng vào mặt…………Hoàng Quân


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.