-Anh không cho phép em đi.
-Dựa vào gì?
-Anh yêu em, trừ phi anh cho phép em mới được rời xa anh.
***
Sáng hôm sau, bầu trời vẫn trong xanh như mọi ngày, Hạ Đồng đã thức
dậy sau khi VSCN xong đứng nhìn mình trước tấm gương lớn trong phòng.
Là cô đây sao? Một Lâm Hạ Đồng vui vẻ thường ngày hay sao? Vì người
con trai ấy mà cô không thể cười tươi như trước, nụ cười của cô bị anh
lấy mất rồi, anh lấy nụ cười nhưng trả lại nước mắt cho cô.
-Hạ Đồng, đã thức chưa?-Lăng Hạo đứng bên ngoài cửa, gọi cô
-Xong rồi, em ra ngay.-Hạ Đồng đáp vội, sau đó chỉnh chu lại mình rồi ra ngoài
Hạ Đồng mở cửa ra đã thấy Lăng Hạo đứng trước mặt mình, anh vẫn hiền hòa ấm áp như thế, làm tim cô như được sưởi ấm.
-Tối qua anh đã nói chuyện ông Dương Tử, ông ấy đồng ý yêu cầu của anh để anh trả giúp em số nợ, ba anh cũng đồng ý chi ra số tiền đó trả cho
em, em yên tâm sau này không cần nhìn thấy cậu ta nữa.-Lăng Hạo ý cười
bên môi, chậm rãi nói sợ cô nghe không rõ
-Em biết rồi, phiền anh quá.-Hạ Đồng cười trừ, trong tim nhói lên từng đợt, vì sao nghe được tin này, Lăng Hạo có thể giúp cô rời xa anh, cô
lại không muốn
-Đi thôi, chúng ta đến trụ sở tập đoàn Thiên Tử gặp chủ thịch Dương, ông ấy đang đợi chúng ta.
-Hôm nay sao?-Hạ Đồng hơi bất ngờ, cô cứ tưởng phải một lúc lâu chứ
-Là anh đề nghị hôm nay sẽ giúp em trả hết số nợ như thế không cần đối mặt với Dương Tử nữa.-Lăng Hạo cong môi cười đầy hạnh phúc
Chỉ vài tiếng nữa thôi, hợp đồng cùa cô và Dương Tử chấm dứt, đến lúc đó cô chắc chăn thuộc về anh.
-Ừ.
Hạ Đồng miễn cưỡng cười, sóng mũi cay cay, cố nén không để bản thân mình yếu đuối.
Lăng Hạo cười đầy dịu dàng, sau đó kéo cô vào lòng bước đi.
Phía trước, chắc chắn là hạnh phúc đang chờ đợi anh và cô!!!
Trụ sở Thiên Tử...
Hạ Đồng xuống xe, nhìn tập đoàn Thiên Tử trước mặt, to lớn, cao sang,
nguy nga tráng lệ nhưng mà đó không còn là điều quan trọng, trong mát
cô, tập đoàn Thiên Tử là nơi vào mà không lối ra.
Nếu cô vào thì giữa cô và Dương Tử sẽ chấm dứt, có lẽ lúc mới đến cô
rất muốn kết thúc ngay nhưng mà bây giờ cô muốn nó kéo dài mãi.
-Mình vào thôi.-Lăng Hạo đứng bên cạnh cô, thấy cô có ý không vào liền thúc giục
Hạ Đồng hít sâu, bước chân không mấy vững chắc bước từng bước vào trong.
Khi bước vào cánh cửa tập đoàn Thiên Tử, cô chỉ có cảm giác mọi thứ đều đã chấm hết.
Cả hai vào thang máy, cánh cửa khép lại, cũng như báo trước cho cô biết cho dù cô có muốn quay đầu cũng đã muộn rồi.
Phòng chủ tịch, chủ tịch Dương ngồi tên chiếc ghế sô pha dài, trên bàn là hai bản hợp đồng cùng hai cây viết, ánh mắt chủ tịch Dương sáng quắc nhìn hai bản hợp đồng, lại hơi nhếch mép cười.
Đúng là không uổng công ông xem trọng cô bé này!!!
-Chủ tịch, cậu Lăng Hạo đã cùng cô bé đó vào thang máy, một lát sẽ lên tới đây.-thư ký Trương đứng phía sau ông báo cáo
-Tốt, bây giờ ông điện cho Dương Tử báo cho nó biết chuyện này.-chủ tịch Dương hơi ngã người dựa vào ghế sô pha, sắc bén nói
-Sao ạ? Chủ tịch sao ngày lại kêu tôi làm vậy?-thư ký Trương không hiểu
-Đứa chàu này của ta nó đã thiếu thốn tình cảm nhiều lắm rồi, coi như ta bù đắp cho nó.
-Nhưng còn Ân Di, cô ta vẫn còn...
-Ba năm rồi, nếu nó muốn thức đã thức lâu rồi, chẳng nhẽ để đứa cháu của ta cứ thế này sao? Ta còn nhờ vả nó nhiều.
-Nếu lỡ cô ta đột ngột tỉnh lại thì sao?
-Chỉ có thể trách là Lâm Hạ Đồng không may.
-Vâng, tôi biết rồi.
Thư kí trương đáp, sau đó lui ra ngoài, vừa vặn Lăng Hạo cùng Hạ Đồng vừa đến.
Hạ Đồng nhìn căn phòng chủ tịch rộng lớn, phát hiện người đàn ông già
dặn ngồi trên sô pha khoác trên mình bộ đồ vest sang trọng thẳng thớm,
cô vội cúi đầu chào.
-Chào ông, lâu rồi không gặp, ông vẫn khỏe chứ?-Lăng Hạo gập người lễ phép nói
-Ta vẫn khỏe, cháu vẫn khỏe chứ?-chủ tịch Dương giọng nói không sắc bén như lúc làm việc, thay vào đó giọng có chút dịu đi
-Cảm ơn ông, cháu vẫn khỏe, hôm nay cháu đến để...
-Tối qua cháu đã nói đến ba lần, cháu không chán nhưng ông lão này chán rồi.-chủ tịch Dương cắt lời Lăng Hạo
-Cháu chỉ sợ ông rút lời.
Lăng Hạo vẫn duy trì nụ cười, sau đó kéo Hạ Đồng ngồi xuống ghế sô pha đối diện ông.
-Là con bé đây sao? Ở ngoài đời vẻ kiên cường của cháu còn nhiều hơn
trong hình, nhưng mà mặt cháu sao buồn thế, gặp ta không vui sao?-chủ
tịch Dương như cố ý hỏi
-Dạ, nào phải... chỉ qua cháu có chuyện buồn... cháu gặp ông rất vui...-Hạ Đồng nói đồng thời nở nụ cười
-Cháu có biết khi nhìn thấy hình cháu ta đã quyết định chọn ngay thay
vì những cô gái kia không? Là vì nụ cười của cháu, còn vì vẻ kiên cường
không dễ ngã gục trong đôi mắt cháu.-lời nói này là ông thật lòng nói
Ông là chủ tịch đã ba mươi mấy năm trời, chưa từng có ai có vẻ mặt có hồn như cô bé.
-Cháu... cảm ơn.-Hạ Đồng hơi ngượng, cúi thấp đầu lí nhí nói
-Ông, đã lâu rồi ông chưa khen ai cả.-Lăng Hạo nói chen vào
-Thế nào? Hôm nay cậu dám nói ta sao?-chủ tịch Dương bật người thành tiếng
-Cháu nào dám, chỉ là thấy lạ thôi.-Lăng Hạo vẫn duy trì nụ cười trên môi
-Cậu đó, càng ngày càng giống ông cậu, chỉ giỏi bắt bẽ ta.
-Cháu tất nhiên phải giống ông nội rồi.
Lăng Hạo nói, thấy cô cúi đầu không lên tiếng, lại không muốn phí thêm thời gian, liền vào chuyện chính.
-Ông, còn chuyện hợp đồng...
-Ta biết cậu đang gấp lắm rồi, ta cũng không phí thời gian nữa làm gì, hai bản hợp đồng đang trước mặt cậu, chỉ cần cô bé kí vào số tiền của
ba cô bé thiếu sẽ xóa hết.
Hạ Đồng nhìn hai bản hợp đồng trên bàn, hai tay siết chặt.
Lăng Hạo mở hai bản hợp đồng ra, sau khi xem nội dung bên trong mới an tâm, sau ó đưa hai bản đến trước mặt cô, nhét cây viết vào tay cô.
-Em kí vào, hợp đồng sẽ hết hiệu lực.
Hạ Đồng cầm cây viết, khó khăn lắm mới cầm chắc trong tay, đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó mà không được.
-Em mau kí vào đi.
Lăng Hạo lại nhắc nhở.
Hạ Đồng đưa cây viết tới bản hợp đồng chỗ kí tên, vẫn không xuống bút được.
Có nên kí hay không? Là cô nhờ anh, sao lại hối hận?
"Nếu tôi biết em còn yêu tôi, tôi chắc chắn giữ em bên cạnh."
Trong đầu cô lại nhớ đến giọng nói đó, câu nói đó, chắc nịch chân
thành biết chừng nào, cả khuôn mặt đẹp như thiên sứ ấy, tất cả đều hiện
hữu trong tâm trí cô ngay bây giờ.
-Hạ Đồng, em làm sao thế?-Lăng Hạo lo lắng nhíu mày, có phải cô đổi ý hay không?
Không thể đổi ý ngay lúc này được.
-Em...-Hạ Đồng cắn môi, do dự không thôi
-Sao em không kí?-Lăng Hạo căng thẳng hỏi
Anh sợ cô đổi ý, rất sợ.
-Em... em...-Hạ Đồng ấp úng, không biết nên kí hay không nên kí nữa
-Chẳng lẽ em muốn cậu ta lừa gạt em nữa sao?
Lời Lăng Hạo như đánh mạnh vào tim cô, một cơn nhói buốt tràn đến, lồng ngực như bị luồn khí lạnh tràn vào đầy lạnh lẽo.
-Em... sẽ kí...-Hạ Đồng khó khăn nói ra ba chữ này
-Vậy thì mau kí đi.
Lăng Hạo vui mừng khi nghe cô nói.
Hạ Đồng đưa bàn tay đang cầm viết run rẩy của mình, đặt bút xuống bản hợp đồng.
_Rầm.
Cô chỉ vừa chạm xuống tờ giấy thì cánh cửa đã bị đá tung. Hạ Đồng cùng Lăng Hạo quay đầu nhìn, ánh mắt Hạ Đồng kinh ngạc cũng hiện lên tia đau đớn, còn Lăng Hạo thì u ám không thôi.
Chủ tịch Dương hơi cong môi, có chuyện xem rồi đây, hai đứa này đã đối đầu nhau, chắc chắn long trời lở đất.
-Không được kí.-Dương Tử quát lớn, sau đó đi đến giựt cây viết ra khỏi tay cô, đồng thời cầm hai bản hợp đồng xé nát
-Anh không cho phép em đi.
-Dựa vào gì?
-Anh yêu em, trừ phi anh cho phép em mới được rời xa anh.