Chuyện Tình Nàng Vân Du

Chương 4: Chương 4: chương 4




Tại cung ấm.

Công tử Lục Kỳ cùng với Đào Biểu trở về kinh thành sau khi giải quyết mọi chuyện. Về đến cung, công tử Lục Kỳ quay lại đúng thân phận của mình là một quân vương về cung ấm để nghỉ ngơi.

Người đưa thanh kiếm cho Trung thần Đào Biểu rồi cởi bỏ thắt lưng để thay trang phục khác. Rồi Người đưa mắt nhìn bình hoa sen ở gần đó thì chợt nhớ đến tiểu thơ Vân Du, Người chợt mỉm cười nhớ lại cái khoảnh khắc lần đầu tiên gặp nàng tại hồ sen với những hành động vô cùng kì lạ, lần gặp mặt thứ hai cũng tại hồ sen Người đã bị tiểu thơ lôi xuống hồ một hành động không ai dám làm, lần gặp thứ ba tiểu thư dán ngay cho Người một cái tát thật mạnh còn cả vết thương trên trán. Người đưa tay lên sờ trán mình rồi nhăn mặt lại vì cái đau đột ngột, tuy là đau thật nhưng Người cảm thấy có gì đó rất vui từ tiểu thơ. Người nói khẽ “ ta sẽ không quên những việc nàng đã làm với ta đâu, Vân Du à.”

- Bệ hạ, Thái hậu xin được yết kiến!

- Được rồi, mau cho Thái hậu vào đi.

- Vâng, bệ hạ.

Thái hậu bước vào với dáng điệu nghiêm trang, nét mặt đầy uy lực. Bà là Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Anh, mẫu thân của vua Lê Nhân Tông.

- Ta nghe nói bệ hạ bị truy sát, bệ hạ hạn chế xuất cung vì bên ngoài có nhiều mối nguy hiểm, hãy ở trong cung tập trung vào việc triều chính đi.

Thái hậu nói giọng ôn tồn vẻ mặt lo lắng.

- Nhi thần không sao, Thái hậu yên tâm.

Bệ hạ mỉm cười nói để Thái hậu bớt lo lắng.

- Còn một việc ta muốn bàn với bệ hạ.

- Thái hậu cứ nói.

- Ta muốn bệ hạ hãy lập thiếp.

Nghe đến việc lập thiếp, bệ hạ có chút bất ngờ, Người chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả vì Người nghĩ tuổi đời vẫn còn rất trẻ. Bệ hạ chỉ biết gượng cười né tránh.

- Nhi thần nghĩ chuyện này chưa đến lúc đâu Thái hậu. Trời cũng đã tối rồi, Thái hậu về nghỉ ngơi đi, những chuyện này để sau hẳn nói cũng được.

- Vậy thì bệ hạ nghỉ ngơi đi.

Thái hậu thôi không làm phiền bệ hạ nữa dù gì bệ hạ cũng đã mệt rồi cần phải nghỉ ngơi để hôm sau còn lo việc triều chính. Bà quay lưng rời khỏi cung ấm.

Bệ hạ thở phào cảm thấy nhẹ nhõm, thôi không nghỉ nhiều nửa đến lúc ngủ rồi.

...

Thời gian một ngày đêm trôi qua.

Đại nhân đưa Tiểu Lệ lọ thuốc để bôi vết thương cho Vân Du rồi ông phải vào cung để diện kiến bệ hạ. Ngọc Lan ngồi thẩn thờ trên giường để cho Tiểu Lệ bôi thuốc lên vết thương trên cổ, miệng không ngừng kêu đau “nhẹ thôi...”, trong phút chốc cô nhớ đến khuôn mặt của công tử Lục Kỳ lo lắng nhìn cô khi bị đe dọa giết chết, nếu không có công tử thì cô đã chết thê thảm rồi, trong lòng dần nảy sinh sự biết ơn.

- Tiểu thơ, dùng bữa đi. Tiểu thơ chẳng chịu ở yên gì cả, làm em cứ bị đại nhân trách mắng hoài. Mà em thấy tiểu thơ thay đổi nhiều không giống như trước đây là một cô gái dịu dàng, ngoan hiền.

Tiểu Lệ vừa nói vừa cẩn thận lấy một hộp cơm đặt lên bàn.

- Thay đổi? Cũng phải.

Ngọc Lan thở dài rồi đi lại bàn trang điểm ngồi đó, nhìn mình trong gương. Cô đờ đẫn nhìn khuôn mặt quá đỗi quen thuộc, miệng chậm rãi thốt lên hai chữ “Vân Du“. Khi nào cô mới thoát khỏi thân phận này chứ, tại sao không cho cô tới cầu Nại Hà để đầu thai kiếp khác mà phải xuyên không đến tận đây sống không đúng thân phận của mình, đúng thật là cô quá xui xẻo quá mà.

Chán quá! Ngọc Lan buồn bực mím miệng. Cô đi lại bàn ăn cho dù cơm canh có ngon đi mấy cô cũng không tài nào nuốt nổi. Vẻ mặt đau khổ của cô nhìn bóng người mờ nhạt ánh lên trong chén canh thuốc.

Tiểu Lệ thấy cô như vậy lo lắng nói:

- Tiểu thơ mau ăn đi, không thì đại nhân lại trách mắng.

- Ngươi ăn hết đi.

- Không được, sao em dám ăn của tiểu thơ chứ.

Tiểu Lệ vội đáp nhanh.

- Thôi được rồi, ra ngoài đi.

Tiểu Lệ nghe cô nói vậy cũng đành rời khỏi để lại mình cô ủ rủ chán nản.

“Phịch”

Có tiếng gì đó phát ra làm cô giật cả mình, tim đập liên hồi, quay mặt lại thì có một bàn tay bịt miệng cô lại, đẩy cô vào một góc tường rồi cho cô một lời đe dọa:

- Im lặng, nếu hét lên ngươi sẽ chết!

Làm cô câm nín không dám ho he tiếng nào vì con dao đang kề vào cổ.

Hắn ta mặc đồ đen từ trên xuống, khuôn mặt bị ẩn đi sau lớp khăn cùng màu trên tay cầm con dao nhỏ đi tới chỗ cửa đóng lại.

Ngọc Lan sợ tái xanh mặt, lại chuyện gì diễn ra với cô nữa chứ một lần đã quá đủ rồi sao còn xảy ra lần nữa cơ chứ. Vết thương chưa lành phải chịu tổn thương liên tiếp. Cô nghĩ có lẽ là những tên hôm qua đến tìm cô lần nữa vì những gì cô đã thấy. Cô đứng co ro lại một góc tường, bất lực không dám hét lớn, sao cô lại yếu đuối như vậy mọi lúc mạnh mẽ lắm cơ mà. Cô chỉ biết lẩm bẩm trong miệng “có ai không mau tới cứu ta với... Hức... Hức...”

Hắn ta quay lại, bóp mạnh cầm cô nâng lên, ánh mắt đen láy đầy sát khì nhìn cô, gằn giọng hỏi:

- Hôm qua cô đã thấy những gì, mau nói nhanh cho ta?

- Ta... ta thấy có một nam nhân đang cầm kiếm giết chết những người đang quỳ một cách tàn nhẫn.

Ngọc Lan cố gắng nói rõ thành câu vì cảm thấy đau.

- Giết sao?

Hắn ta đẩy mạnh cô vào tường, cầm chặt tay cô, tiếp tục tra hỏi lần này thì hắn nâng cao giọng:

- Là ai? Mau nói là ai?

- Làm... làm sao mà ta có thể biết được.

Ngọc Lan lớn tiếng nói, quát thẳng vào mặt hắn. Sao cô biết được chứ, lúc đó cô chỉ nhìn thấy phía sau nam nhân đó thôi mà. Cô còn bận chạy trốn, đâu có nhìn thấy nhiều.

Lúc này hắn buông lỏng cô ra, dường như đang nghĩ đến điều gì đó.

Ngọc Lan thở gấp vì chịu ngạt thở nảy giờ do cơn sợ hãi. Nhưng chưa kịp điều hòa lại nhịp thở thì lại bị hắn bóp lấy cổ lần nữa, vết thương trên cổ tứa ra máu thấm ra miếng vải trắng.

- Mau nhớ lại hết cho ta, không bỏ sót tí nào, nhanh!

Lúc này hắn tức giận mạnh tay với cô hơn.

Ngọc Lan chỉ biết lắc đầu qua lại nhiều lần, liên tục thở đến hoa cả mắt, miệng vẫn cố gắng nói:

- Ta... thật... không... biết... mà...

Có ai ngoài đó mau tới cứu cô với, cô không thể chịu nổi nữa rồi. Mới chỉ vừa thoát chết chưa lâu thì phải đối diện với nó lần nữa, sao số cô trớ trêu đến vậy. Ai bảo tại cô đứng lại chứng kiến để rồi phải gánh hậu quả như vậy chứ.

Ánh mắt ngập tràn nước mắt của Ngọc Lan nhìn người nam nhân trước mặt khiến cho hắn cảm thấy có gì đó xao lòng.

“Cốc... Cốc...”

- Tiểu thơ ơi, tiểu thơ. Tiểu thơ ăn xong chưa để Tiểu Lệ vào dọn?

Là Tiểu Lệ cô được cứu rồi! Ngọc Lan đang định hét lên thì bị bàn tay đó bịt miệng lại lần nữa. Lúc này, hắn ta mới bỏ khăn che mặt xuống làm cô bất ngờ là... là công tử Lục Kỳ sao...

Công tử vội bế xốc cô lên giường chùm chăn kín lại.

“Cạch.”

Cánh cửa mở toan ra, Tiểu Lệ bước vào.

- Tiểu thơ ngủ rồi sao?

Tiểu Lệ nhíu mày nói rồi quay sang bàn ăn thấy thức ăn vẫn còn nguyên, cô ỉu xìu. Cô nói khẽ “thế nào đại nhân cũng mắng cho mà xem, tiểu thơ Vân Du đúng thật là...” rồi chỉ biết lẳng lặng thu dọn bát đũa.

Bên trong tấm chăn trùm kín mít này, cái cảm giác nóng như đổ lửa, mồ hôi chảy nhễ nhại. Ngọc Lan đang bị vòng tay rắn chắc ấy ôm lấy vào lòng khiến nhịp tim đập loạn lên không kiểm soát được. Giờ trong đầu cô chỉ có những câu hỏi tại sao cái tên công tử chết tiệt này lại che mặt cầm dao đe dọa cô như vậy, lén lút ăn mặt không khác gì sát thủ thế này, còn hỏi cô những câu gây áp lực đến thế? Tay chân cô run lẩy bẩy, rất muốn nhảy xuống giường ngay bây giờ, rất muốn thoát khỏi công tử đáng sợ bên người. “A... a” vết thương trên cổ đau quá khiến cô nhăn mặt. Cô chịu không nổi nữa rồi, ngợp quá, Tiểu Lệ ơi làm ơn nhanh nhanh cho cô thoát khỏi cái lò bát quái này đi cô đang cần hít thở không khí, cần cơn gió làm dịu đi cơn nóng này.

Còn công tử Lục Kỳ chỉ biết ôm lấy Vân Du, chờ Tiểu Lệ ra khỏi phòng nhanh nhanh để còn giải quyết việc khác. Chàng cảm nhận được nhịp tim của Vân Du đang đập rất nhanh, có lẽ nàng đã bị chàng làm cho sợ hãi. Vì chàng mong muốn tìm ra huân thủ nên mới có những hành động như vậy. Lẽ ra chàng không nên ngu ngốc đến thế, giờ thì hình ảnh tên sát thủ hung dữ rồi đã in hằn vào trong đôi mắt ngây thơ kia, thế nào Vân Du cũng nghĩ xấu và nhìn chàng bằng ánh đáng ghét cho mà xem.

“Cạch”

Căn phòng dần tối lại, Tiểu Lệ đã rời khỏi.

Ngọc Lan không thể nhúc nhích vì cô đang bị ôm chặt, cô đau đến ứa nước mắt, liều lĩnh nhằm vào ngay cánh tay công tử Lục Kỳ cắn mạnh.

Công tử Lục Kỳ bị cô cắn nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản chỉ bị giật mình vì cái đau đột ngột rồi buông cánh tay ra.

Được đà, Ngọc Lan rút lấy cái trâm cài hình hoa lê trắng trên tóc rút ra đâm vào cổ của công tử Lục Kỳ khiến cổ chàng bị chảy máu. Công tử gắt gao bắt lấy tay cô, dùng sức vặn một cái “rắc” tay trái của cô kêu lên tiếng vang nhỏ, trâm cài trên tay rơi xuống rồi chàng ghì chặt cánh tay cô.

“Ui, không được rồi” sao mặt lại sát mặt thế này. Ngọc Lan cảm nhận được hơi thở ấy đang phả vào mặt mình, hai ánh mắt nhìn nhau không rời. Sao công tử ấy cứ dần đưa mặt sát cô vậy kìa. Ôi không cô không muốn mất nụ hôn đầu đời như vậy được, cô nhắm nghiền mắt lại, cố nghiêng mặt qua một bên.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô làm cho công tử thấy buồn cười rồi bình thản nói:

- Động tác cũng nhanh đó chứ, tốt lắm.

- Mau buông ta ra.

Cô đau đớn chỉ biết nói mà không làm được gì, tay chân cũng tê cứng cả rồi.

- Cuối cùng cũng trả thù xong, coi như chúng ta hòa.

Công tử nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn cô như thể cười đùa.

- Ngươi... chỉ vì điều đó mà người làm vậy với ta sao. Đúng thật là dã man! Tại sao có thể làm như vậy chứ?

Ngọc Lan cay đắng nói, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vì sao lại đối xử với cô như vậy? Ngọc Lan oán hận nhìn công tử Lục Kỳ.

Công tử lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt đen huyền lãnh đạm. Chàng nhìn ánh mắt ấy, ánh mắt đang rất sợ hãi, nhìn sang vết thương trên cổ bị chàng làm cho chảy máu có vẻ đã rất đau. Chàng nhặt lấy trâm cài hình hoa lê cho vào trong áo rồi nhẹ giọng nói:

- Ta chỉ muốn biết mọi chuyện ngày hôm qua như thế nào thôi, xin lỗi vì những hành động nguy hiểm này.

Công tử nói xong, đứng dậy rời đi, không hề quay đầu lại liếc nhìn cô một cái. Ngọc Lan thở liên hồi, đau đớn nhìn bóng lưng công tử rời đi, thật hận không thể ăn tươi nuốt sống chàng ta.

Đúng là cao ngạo. Cô thật không hiểu nổi, tại sao một mỹ nam anh tuấn trẻ tuổi lại có thể có những hành động độc ác xấu xa như vậy? Trời ơi, cô rốt cuộc đã đắc tội với ai tại sao phải đến thế giới này rồi còn phải trải qua nhiều chuyện đáng sợ vậy chứ?

Ngọc Lan nằm trên giường ngẫm nghĩ, dùng tay phải cố gắng lau chùi mặt, vết máu trên người, không ngừng khóc vì đau quá đúng lúc thì Tiểu Lệ đẩy cửa vào thấy cô đang nằm thê thảm trên giường còn bị thương vội chạy đến bên cô, lo lắng hỏi:

- Tiểu thơ bị sao vậy, có chuyện gì đã xảy ra sao?

- Ta... ta...

Ngọc Lan cố gượng người ngồi dậy.

- Vân Du, con bị thương sao?

Vừa đúng lúc đại nhân bước vào, thấy con gái bị thương ông cảm thấy xót thảo nào ông đang trên đường vào cung thì cảm thấy lo lắng trong lòng liền quay về ngay.

- Cha... Hức hức...

Cô không kiềm được nước mắt.

- Nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra với con, Vân Du?

- Có một tên trộm đột nhập vào định giết con, hắn cầm dao kề vào cổ đe dọa này nọ khiến con sợ hãi...

Nghe Ngọc Lan kể lể, đại nhân bắt đầu lo lắng nghĩ đến một chuyện. Chắc có lẽ con bé đã là người chứng kiến những tên sát thủ trong đó có kẻ chủ mưu ám sát bệ hạ nên sẽ có người luôn theo dõi con bé để tra hỏi thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Không được, phải nhanh chóng bẩm báo bệ hạ cho người điều tra ra kẻ chủ mưu thì mọi chuyện mới êm xuôi.

- Con không sao là tốt rồi. Ta định đưa con vào cung để diện kiến bệ hạ khai báo những gì con đã thấy cho bệ hạ biết mà thấy con không được khỏe nên để sau đi cũng được.

- Con phải bẩm báo những gì vậy cha?

- Ta cũng không giấu con làm gì, những sát thủ hôm qua con thấy là những thích khách có âm mưu ám sát bệ hạ.

- Thật vậy sao cha?

Ngọc Lan có chút ngạc nhiên.

- Đúng vậy.

- Cha cho con vào cung với cha để diện kiến bệ hạ đi ạ.

- Nhưng mà...

- Con không sao.

Ngọc Lan vừa nói, vừa cố tỏ ra bình thường để cha khỏi lo lắng mà đưa cô vào cung. Thật sự cô cũng muốn biết trong cung như thế nào.

Tại hoàng cung.

Giờ trước mắt Ngọc Lan là một công trình kiến trúc khá lớn, cũng không có gì bất ngờ bởi vì ở thế giới hiện đại cô đã có dịp tham quan. Nhưng dưới triều nhà Lê thì kiến trúc ở đây hoàn toàn khác so với những gì cô thấy trước đó. Theo những gì cô biết, thành Đông Kinh vẫn giữ nguyên bố cục thành Thăng Long (thời Lý - Trần). Các cung được điện được xây dựng mới, chủ yếu tu bổ trên cơ sở cũ. Xây dựng và tân tạo nhiều cung điện lớn như điện Kính Thiên, điện Cần Chánh, điện Vạn Thọ,... Kiến trúc thời Lê Sơ gợi vẻ trang nghiêm nhưng kém phần đồ sộ, bề thế so với thời Lý Trần.

Cha dẫn cô đi đến một nơi khá lớn, cô nhìn con đường đi đến chỗ đó cô cũng hình dung ra được đang đi đến điện Kính Thiên nơi vua tiết tiều bàn những việc quốc gia đại sự.

- Con hãy đứng ở đây chờ ta, đừng đi đâu lung tung không lại bị lạc. Ta vào trong diện kiến bệ hạ.

- Vâng thưa cha.

Cô nghe lời đứng bên ngoài đợi, còn cha cô đi vào trong điện.

Nhiều quân lính canh gác quá, lần đầu tiên cô được mở mang tầm mắt đến vậy không giác gì ở trong phim cả. Ngọc Lan hồi hộp vì sắp phải diện kiến nhà vua rồi, không biết nhà vua như thế nào. Cô lẩm bẩm trong miệng “ hình như vua Lê Nhân Tông còn rất trẻ, tên thật của vua là Lê Bang Cơ là con trai thứ ba của vua Lê Thái Tông, mẹ là Tuyên Từ Văn hoàng hậu Nguyễn Thị, lên ngôi vua lúc một tuổi. Nhưng mà hình như ông không phải là con ruột của vua Lê Thái Tông thì phải. Khi đó ông trị vì 17 năm rồi mất năm 19 tuổi do bị... bị ai ám sát ta, à anh cả Lê Nghi Dân ám sát...” đột ngột cô nói to cái tên đó lên làm quân lính canh gác chú ý đến cô, cô vội im lại rồi gượng cười.

...Mây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.