Chuyện Tình Ở Vương Quốc Vampire

Chương 25: Chương 25: Những Bí Mật Tưởng Chừng Chôn Sâu Trong Quá Khứ




Tôi bước xuống ga tàu. Mọi người ai cũng uể oải. Tôi thở dài. Đây có thể lần cuối tôi ngồi trên chuyến tàu này. Thật thảm hại. Tôi lặng lẽ bước đi. Trời đã xuống tối.

-Thứ chúng cần là mình, đúng không? Mẹ sẽ ổn thôi.

Tôi tự nhủ. Khẽ ngước nhìn lên ánh trăng, tôi chợt giật đứng mình nhận ra mặt trăng đang nhuộm dần màu máu.

---

Del nghiến chặt răng. Người mẹ đang bị giam cầm trên đỉnh tháp cấm, điều đó đã khiến cậu điên cuồng ngay từ khi còn bé. Cậu đã từng căm giận đến mức muốn giết chết ông ta, nhưng bây giờ, chính ông ta lại có thể lấy mẹ cậu ta khống chế cậu hay sao? Del nạm chặt tay. Cả người cậu toát ra sát khí đến đáng sợ. Cậu lặng lẽ bước ra ngoài.

Tòa tháp cao cổ kính trông buồn đến lạ. Cậu bước lên bậc thang. Đã ba năm rồi cậu không lên tòa tháp này, không phải vì cậu không có tình cảm với mẹ, mà chỉ vì cậu không đủ can đảm để nhìn mẹ sống đau đớn trong đó. Cậu nhìn lên ánh trăng. Trăng đã có màu đỏ lửng, đã gần đến ngày định mệnh rồi. Tòa tháp chìm trong bóng tối đến đáng sợ. Cậu dừng lại trước một căn phòng, nhưng là căn phòng không có cửa. Cũng đúng thôi, nó được xây riêng cho bà ấy mà, cần cửa làm gì khi hiểu rõ bà ấy sẽ bị giam vào đó suốt đời. Del hé mắt nhìn vào ô song sắt nhỏ bên ngoài. Ánh trăng leo lét chiếu vào bên trong. Một người phụ nữ với mái tóc xõa ra trông đến rũ rượi, đôi mắt tiều tụy và thân hình xơ xác. Bộ áo váy đã rách bươm trông đến thảm. Người phụ nữ ấy mân mê xếp từng cọng rơm bên trong thành hình một chàng trai, cười ngây dại. Del khẽ nén nước mắt. Người phụ nữ khẽ ngoảnh mặt lại nhìn ra song sắt, có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười ma mị:

-Cậu là ai? Trông cậu quen thế nhỉ?

Del đưa tay siết chặt song sắt, cắn chặt răng nhìn người mẹ của mình. Bà ta khẽ nghiêng đầu, chỉ vào hình chàng trai được xếp bằng rơm trên sàn, cười cợt nói:

-Thấy đẹp không? Cậu thấy nó có đẹp không? Con trai tôi đấy, đó là con trai tôi đấy…Con trai tôi nó nhỏ bé lắm, nó đáng yêu lắm…Cậu thấy không?

Del nghiến chặt răng gục đầu vào song sắt bật khóc. Cậu đau, đau lắm.

-Mẹ ơi… Xin mẹ…Đừng giả điên nữa…Con không chịu nổi đâu…-Del gập mình cố gắng bật tiếng nói.

Người phụ nữ bên trong ngây người đi một phút, đôi mắt vô hồn ngây ngốc, cười cười ma mị. Nhưng dù tàn tạ thế nào thì bà vẫn không mất đi vẻ đẹp kì lạ.

-Cậu là con tôi? Không, con tôi nó nhỏ lắm… Nhỏ bé lắm… Đâu cao lớn như cậu. Con tôi nó như thế này này…

Người phụ nữ chỉ vào hình rơm xếp trên sàn đất. Del đau đớn khuỵu xuống. Bà ta cứ ngây ra như thế rồi đột nhiên một bàn tay ấm áp siết nhẹ lấy tay Del, nhẹ nhàng nói:

-Chàng trai trẻ, đừng khóc.

Del gục đầu vào song sắt.

-Làm sao đây? Chọn một trong hai người, quá khó với con…

***

Có ai đã từng biết tại sao mẹ Del nằm đó chưa?

Ngày trước bà ấy là một vũ nữ trong một gánh hát. Bà ấy mang sắc đẹp vạn người mê, nhưng trên hết, bà là chủng tộc Vampire-F_Chủng tộc lai sói_vì bà ấy vốn xuất thân từ bản làng đó. Vampire-F khiến mọi người vừa nể phục, vừa khinh bỉ. Nể phục ở chỗ, Vampire-F mang một trí tuệ siêu phàm, có thể nhìn được tương lai, lại có quyền năng đặc biệt. Thông minh nhất vượt trước loài thuần chủng xa. Nhưng khinh bỉ ở chỗ, Vampire-F lại mang tạp chủng. Không phải vampire thuần mà lại mang “giống chó” trong người. Đó là thứ mà mọi người kinh tởm.

Đế vương Black trong một lần xuất điện, tình cờ nghe được, ông ta cho người bắt cóc bà ấy về làm vợ ông ta một đêm. Ông ta muốn bà ta sinh cho ông ta một đứa con, mang thứ máu quyền quý của dòng thuần và hòa với sự thông minh tuyệt đỉnh của loài sói. Và ông ta sẽ có đứa con hoàn hảo nhất. Đứa con mang sự tốt đẹp tinh hoa của hai dòng máu đó sẽ là công cụ để ông sử dụng sau này. Ngày Del sinh ra, bà vừa chỉ được chạm vào làn má con một lần thì ông ta đã giựt Del từ tay bà ra, lạnh lùng nói:

-Đừng chạm vào đứa con của tôi.

Bà sững sờ. Ông ta khẽ lắc đầu bước đến, nâng mặt bà ấy lên, nhàn nhạt:

-Vampire-F ở trong cái điện Black này quả là một sự sỉ nhục lớn.

Ông ta đưa bà ta đến một nơi. Đó chính là tòa tháp tối đen. Ông ta tống cả hai mẹ con vào tòa tháp đó. Del sống cùng mẹ trong tháp cho đến khi lên năm thì ông ta đưa Del ra ngoài.

Từ đó Del sống cùng ông ta, Del sợ, rất sợ ông ấy. Ngay khi Del được đưa r ngoài, ông ta đã cho người phá cánh cửa và thay vào đó là xây mảng tường dày bít kín, chỉ để lại khung song sắt nhỏ.

Một lần Del lén lên thăm mẹ bị ông ta bắt gặp, Del đã bị đánh đến mức tưởng như sẽ chết. Nhưng Del vẫn không hề bỏ cuộc. Nhưng ngày ngày, nỗi đau quá lớn đã biến thành lòng thù hận. Cậu không đủ can đảm để nhìn thấy mẹ mình đau đớn thế nữa, cậu quyết định lãng quên tòa tháp ấy đi.

Và giờ, mẹ cậu đã không còn nhớ cậu là ai nữa, càng tệ hơn khi nghĩ rằng mẹ cậu đã “không còn bình thường”. Vì quá thương con và quá đau khổ bà đã trở nên điên dại.

-Ác quỷ.. Tại sao tôi lại mang trong mình dòng máu của ông?

Del run người đau đớn khóc. Đau… Qúa đau…

Cũng ở nơi nào đó, có một chàng trai đang tựa mình bên cửa sổ. Mái tóc hoàng kim khẽ xao động đến đẹp mê hồn.

Cha Shu ngày trước cưới mẹ Shu cũng chỉ vì thanh phận. Cha Shu lúc nào cũng lạnh lùng thờ với hai mẹ con Shu. Lúc nhỏ, trong một lần đánh rơi viên ngọc, Shu đã vô tình tìm thấy một căn phòng lạ trong điện. Bên trong treo những bức ảnh của một người phụ nữ lạ đẹp mê hồn được đóng khung treo lên tường. Bộ trang phục trên người phụ nữ ấy khiến Shu nhận ra đó là một vũ nữ. Có cả chiếc khăn tay nhỏ được treo lên đầy trang trọng. Shu đứng lơ ngơ nhìn những thứ bên trong căn phòng.

-Mày làm gì ở đây?

Một tiếng quát chói tai vang lên và kèm theo đó là cái tát mạnh bạo vào Shu khiến Shu ngã nhào xuống đất. Cả má đỏ rát. Cha Shu thô bạo túm chặt cổ áo Shu tống ra ngoài, gào lên:

-Tao cấm mày vào đây thêm một lần nào nữa!

Shu ngây người ra, cả người run lên vì sợ.

Trong cuộc chiến với dòng Black ngày trước. Điện không may bị cháy. Shu và mọi người trong điện đều chạy ra ngoài riêng mẹ Shu còn mắc kẹt trong đó. Khi Shu nhận ra mẹ chưa thoát khỏi đám lửa to thì cha Shu đã chạy nhanh vào trong điện, để rồi đến khi đi ra, ông ôm đống bức tranh chạy bán mạng. Ra đến ngoài, ông mới thở hổn hển xem bức tranh có bị hỏng hóc chỗ nào không. Một vết cháy xém trên chiếc khăn tay đó khiến ông đau lòng. Lúc ấy, Shu đã muốn túm cổ ông và gào lên rằng : “Tôi hỏi ông thế mẹ đâu?” nhưng bất lực. Bức tranh đó còn quý hơn mạng sống của mẹ.

Khi ông ta bệnh nặng sắp chết trên giường, điều ông ta nói duy nhất là cướp được thanh kiếm và đốt những bức tranh đó chôn cùng ông, thậm chí là như thế. Và cũng lúc đó Shu hiểu rằng, bà ta là mối tình đầu của ông.

Mối tình ngu ngốc khi bà ta đã ở hạnh phúc bên người khác, thế mà ở đây, ông vẫn tôn thờ mộng mị những bức ảnh để rồi khiến mẹ Shu phải chết.

-Con sẽ cướp thanh kiếm.

Shu khẳng định, vì Shu chỉ muốn thực hiện một điều đó thôi. Những bức ảnh đó, Shu cũng sẽ đốt, nhưng sẽ rắc tro xuống biển. “Xin lỗi cha, con chỉ có thể hứa với cha như thế..”

***

Bí mật quá khứ đau thương của hai con người bật mở gắn liền với những lý do phải giết Hàn My không thể bứt bỏ.

***

Del bước vào căn phòng. Đế vương Black đặt trên bàn một khẩu súng, nhìn lên Del đầy hàm ý.

-Đây là…?-Del khẽ nhíu mày.

-Súng bạc…-Đế vương Black miết viền môi –Viên đạn của khẩu súng này là bạc. Vampire chúng ta khi bị viên đạn bạc này cắm vào người sẽ chết ngay trong đau đớn. Pháp sư Suliman vừa đến đính chính lại, muốn giải lời nguyền thì phải giết con bé đó ngay chính tại buổi lễ Mặt trăng máu mới chính thức được thừa nhận. Ta cần con bắn chết cô gái đó ngay tại đó. Cô ta sẽ đến đây trong ngày hôm nay thôi.

Del hơi khựng lại nhưng cũng nhìn ra nơi khác:

- Tôi không nghĩ là cô gái đó lại ngu ngốc đến mức tự giao mạng mình cho ông đâu.

Đế vương Black nhìn vào tách trà đang cầm trên tay, nhàn nhạt nói:

-Ta lại nghĩ ngược lại.

Vừa dứt lời, từ bên ngoài, một tên lính vội vàng chạy vào:

-Có một cô gái tên Dương Hàn My muốn gặp Ngài.

Del giật sững người trợn tròn mắt nhìn tên lính như cũng không tin vào chính tai mình. Đế vương Black bật cười thỏa mãn, rồi đặt tách trà xuống, ông gật đầu ra hiệu chấp thuận.

-Không ngờ sao?-Đế vương Black nhướn mày nhìn Del.

Cạch!

Cánh cửa bật mở. Hàn My bước vào. Del giật mình trợn tròn mắt, cậu cứng đờ ra gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Hàn My? Tại sao cô ấy lại ở đây? Del gần như chết lặng, không thể tin vào mắt mình.

-Đến rồi sao cô bé?-Đế vương Black khẽ nhướn mày.

-Sao cô lại ở đây?-Del quên mất mình đang ở trước mặt cha mình, giận dữ quát lên.

Đế vương Black khẽ cười nhìn sang đứa con trai của mình, ông đoán không sai, con trai ông ta đã yêu cô gái đó. Nhưng Del chính là thành quả của ông_Người con trai hoàn hảo được tạo ra bởi hai dòng máu quý giá_Trong tương lai sẽ là người giúp ông lật đổ Chúa tể hắc ám để Black có thể thống trị toàn quốc. Ông cần sự tàn ác và lạnh lùng ở Del. Sợi chỉ tình cảm không đáng có sẽ phá hỏng “công cụ” của ông ta, phải cắt đứt nó ngay!

Hàn My đưa ánh mắt buồn buồn nhìn Del. Chợt lúc này, khi nhìn thấy nét mặt lo lắng của Del hiện rõ, Hàn My cảm thấy có một cảm giác gì đó ấm áp trong lòng.

Del loạng choạng lùi ra sau hai bước. Tại sao Hàn My không bỏ chạy chứ? Cô không hiểu rằng chính cô đang tự tìm đến cái chết sao?

Hàn My nhìn đế vương Black, ánh mắt vô hồn nhưng cương nghị đến lạ:

-Tôi đã đến rồi.

Đế vương Black cười lên man rợ rồi hưng phấn đến độ ông ném tách tà trên tay xuống đánh choang trên nền đất như cả sự khoái trá của ông.

-Tốt lắm thỏ con! –Ông ta đứng phắt dậy, khõ mạnh chân xuống đất. Những bóng ma lang thang đột nhiên xuất hiện nắm chặt lấy chân Hàn My.

-Tôi đã đến đây rồi… Mẹ tôi đâu?

-Mẹ cô?-Đế vương Black khẽ nhướn mày –Mẹ cô đang ở trong ngục. Yên tâm.

-Thả mẹ tôi ra đi, tôi sẽ không chạy trốn đâu.-Hàn My khẽ cắn môi khi nghe thấy từ “ngục”. Del trợn tròn mắt nhìn cha mình, ông ta bắt mẹ của Hàn My uy hiếp sao? Một người như đế vương Black mà cũng phải dùng cái chiêu trò hèn hạ đó sao? À ma không, lấy mẹ ra uy hiếp cậu, ông ta cũng đã hèn hạ trước rồi. Del nhếch mép cười khẩy.

-Thả mẹ cô ra? Tôi e là không được rồi..-Đế vương Black cười gian đầy tà ác.

-Cái gì? Tôi đã đến rồi mà? Ông có thể lật lọng được sao?-Hàn My trợn mắt trước lời nói của người đàn ông hiểm ác trước mặt mình.

-Ta chỉ bảo cô “nộp mạng” chứ đâu nói là cô đến ta sẽ thả mẹ cô ra đâu?-Đế vương Black ngửa mặt lên cười một tiếng man rợ. Hàn My như chết đứng tức giận gào lên:

-Không phải thứ ông cần là tôi hay sao? Sao ông còn lôi mẹ tôi vào! Đồ xảo trá!

-Thứ tôi cần là cô.. Nhưng thứ tôi muốn giết lại là cả nhà cô..-Đế vương Black cười nửa miệng –Lính đâu? Bắt lấy cô ta!

Một đám lính chạy xộc vào trói chặt Hàn My. Hàn My giật mình nghiến răng giãy dụa nhưng vô ích.

-Thả tôi ra đồ khốn..

-Là cô tự đến chỗ ta mà..-Đế vương Black bước đến gần Hàn My, nhếch mép nói nhỏ -Cô muốn biết cái chết của cha cô thảm khốc như thế nào không? Ta sẽ tái hiện nó lại cho cô?

Hàn My tái mặt. Cha? Ông ta vừa nhắc đến cha cô? Chẳng lẽ chính ông ta…?

-Đồ khốn! Ông đã làm gì cha tôi? Sao ông có thể giết ông ấy đồ quỷ dữ?-Hàn My gào lên.

-Ha hahahahaha!!!-Đế vương Black bật cười khoái trá có cả đay nghiến, ông ta bóp chặt cằm Hàn My đưa lên, rít lên –Ngươi có biết cha ngươi có đến hai người đàn bà không?

Hàn My ngạc nhiên nhìn ông ta, chỉ muốn cắn vào cái mũi to đó ngay nhưng bất lực.

-Ngồi yên và nghe cho rõ đây! Mối tình đầu của ta… Cô gái ta đã dành cả tuổi đời của mình theo đuổi đã bị cha ngươi cướp mất. Cha ngươi, chính cha ngươi đã cướp đi mối tình của ta. Ta đã nghĩ ta có thể quên đi và thầm lặng chúc phúc cho hai người thì đột nhiên một ngày cha ngươi trở mặt, phản bội cô ấy đến với người phụ nữ khác, đó chính là mẹ ngươi, hiểu không? Nàng vì quá đau khổ khi bị quay lưng, nàng đã tự vẫn, tự vẫn đấy ngươi hiểu không? Ngươi có hiểu cái cảm giác ôm trong tay thân xác đã khô hồn của người mình yêu hay không? Ta căm thù cha ngươi vì đã đạp vỡ mối tình đầu của ta và cũng căm ghét mẹ ngươi vì mẹ ngươi chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nàng. Ta cũng căm hận ngươi, vì ngươi mang trong mình dòng máu của hai tên đó. Cho nên nghe đây, đừng mong ta nương tay cho kẻ nào mang dòng máu gia đình ngươi.

Hàn My tái mặt nhìn ông ta, miệng lắp bắp:

-Ông…điên rồi…

Đế vương Black có phải là bị tình yêu làm cho mụ mị không thế này?

Del dựa vào tường. Cậu sững sờ lắng nghe tất cả. Cha, mẹ Hàn My… Cha Hàn My bị chính cha cậu giết ư? Mối tình đầu của ông ta ư? Cậu không biết, cậu không biết gì cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.