Chuyện Tình Siêu Đáng Yêu Của Hotboy Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ngốc Nghếch

Chương 73: Chương 73: Chàng trai của sự nghiêm khắc




- Thiên Tùng , cậu làm gì kì vậy ? Nó gắt

Hắn cầm lên tay đĩa bít tết còn đang bốc hơi nóng .

- Trong nhà không có quy luật được phép ăn đêm

- Tại sao chứ ? Nó hỏi rồi nhanh tay giật lấy đĩa bít tết hắn cầm trên tay

Nhưng hắn còn cao thủ hơn , hắn đưa tay lên cao . Nó cố đới chân lên với nhưng hắn cao quá ! Nó chẳng thể với được !

- Haha , nấm lùn như cô thì làm được gì ! Hắn cười khẩy làm nó giận tím mặt

Trông nó cứ như một cây nấm đới chân lên với cây sồi cao lớn . Tình cảnh nhìn thật thảm thương .

- Trả đây , trả đây , mình đói bụng lắm ! Nó vừa nói vừa nhảy nhảy lên

- Đói cũng không được , ăn đêm không tốt cho sức khỏe , hắn cũng không phải dạng vừa

- Mình cần gì sức khỏe chứ ! Làm ơn !

- Tôi nói không là không , cô không được làm trái điều luật trong ngôi nhà này ! Hắn vừa nói vừa nhìn cô gái nhảy như mọi cà răng căng tai trước mặt mình , không khỏi cười .

- Cậu cười gì chứ ! Mau trả cho mình !

- Không !

Hết chịu nổi rồi , nó dồn hết sức lực , nhảy cao lên một phát , cơn đói làm nó mờ hết cả mắt , tay nó chỉ cần 1cm nữa là với tới cái đĩa rồi , thế mà hắn lại lùi lại , tay nó vuột ra , nhưng chỉ có thế thì không phải chuyện . Đằng này nó lại mất đà chúi xuống , ngã luôn vào người hắn , cái đầu của nó đang áp sát vào bộ ngực và cơ thể 6 múi của hắn .

Nó ngước đầu lên , thấy hắn cũng đang nhìn mình : cây nấm lùn bé nhỏ

Nó ngại ngùng , tức giận , không biết làm gì liền đá một phát vào chân hắn rồi chạy biến đi , đã thế gần lên đến cầu thang , nó còn ngoái lại lè lưỡi , lêu lêu hắn làm mắt hắn lóe lên mấy tia tức giận :

- Hừ , con nhỏ này ! Hắn rủa thầm

11 giờ tối , bụng nó đã không thể chịu được nữa , nó ngồi đợi mãi cuộc gọi của chị Mai Mai .

- Không được rồi , chắc chết quá ! Mình đói lắm rồi !

Nó lò mò đi sang , ghé sát tai vào cửa phòng hắn . Rất yên tĩnh , có lẽ hắn đã ngủ say rồi . Hắn cười khà khà quay ra thì ……CHOANG ! Tiếng chậu cây hoa treo trên lan can rơi xuống khi đầu của nó vừa va vào .

Nó đứng như chôn chân xuống đất , người lạnh toát , mồ hôi đầm đìa , nhưng một lúc sau , thấy cả căn biệt thự không một tiếng động nào , nó mới thở phào đi xuống bếp .

Nó loay hoay mãi mới tìm được một hộp mì , như vớ được viên kim cương , mắt nó long lanh , tìm vào một xó ngồi ăn ngon lành :

- Ngon không ? Có tiếng thì thầm bên tai nó

- Ngon , ngon lắm ! Nó vừa ăn nhồm nhoàm vừa trả lời

- BỘP , tiếng cốc mì rơi xuống đất

- Tách , tay hắn chạm vào công tắc đèn , chỉ một tiếng tách thôi mà toàn bộ căn biệt thự bung đèn sáng choang như ngọc

- Cô to gan lắm ! Hắn tức giận

- Thiên Tùng , sao cậu tỉnh dậy ?

- À , nhờ tiếng chậu hoa vỡ đấy !

- Xin lỗi !

- Đứng lên ! Hắn kéo tay nó

- Ui đau ! Bỏ ra đi mà !

Từ đâu , những gia nhân của hắn xuất hiện ồ ạt làm nó không biết che mặt đi đâu .

- Đem nhốt cô ta vào phòng , không được cho ra ngoài , và đưa chìa khóa cho tôi ! Ai trái lệnh tôi cho đi tù ! Rõ chưa ?

- RÕ Ạ !

Nó đứng hình trước lời nói cứng như thép của hắn , những suy nghĩ mông lung còn chưa kịp dứt thì hắn đã kéo tay nó nhốt vào phòng , hắn cầm chìa khóa đắc ý đi ra , mặc kệ cho nó đập cửa ở bên trong .

- Ai bảo cô ta cứ cố chấp !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.