- Chắc cô cũng biết rồi ! Tôi chỉ nói lại một chút thôi ! Cô sẽ phải làm giúp việc riêng cho tôi , trong vòng 2 năm ! Buổi sáng dậy : lau nhà , quét nhà , tưới cây , nấu ăn , rửa xe , bla bla bla !
- Nhiều vậy làm sao mình làm hết chứ ? Nó cau mày
- Và điều quan trọng nhất ! Hắn thay đổi sắc mặt , không thèm nghe lời nói của nó . Tôi đã có người tôi yêu rồi , thế nên giữa chúng ta chỉ nên duy trì một mối quan hệ chủ và đầy tớ , cô hiểu không ?
- Một chút , nó lơ ngơ nói
- Haizzzz , cái đồ chậm tiêu , nghĩa là trong vòng 2 năm , cô không được phép có tình cảm với tôi , và tôi cũng vậy , được chưa ? Ai yêu người nào trước người đó sẽ thua !
- À ….ừ ….nó gật đầu
‘ Hoàng tử , hoàng tử , nghe điện thoại của công chúa đi ạ ‘ tiếng chuông điện thoại hắn reo lên
- Alo , anh ! Sao anh còn chưa tới ?
- Tĩnh Nhi , em chờ anh một lát nữa , bây giờ anh tới liền đây !
- Dạ
Hắn tắt máy để lên ghế bên cạnh rồi bảo nó : Cô ăn một mình đi , tôi đi đây ! Nó khẽ gật đầu
Tiếng động cơ ô tô đã nổ và phóng đi , nó đứng dậy , chạy tới ghế sofa , ngồi bịch xuống , với tay lấy bịch bắp rang bơ ăn , vừa ăn nó vừa xem phim , thật không thể nào thoải mái dễ chịu hơn . Nó quên mất rằng mình cần phải ăn tối .
10 phút sau , điện thoại của hắn reo lên thứ âm nhạc lạnh lẽo , cứng ngắc .
- Cái gì vậy ? Nó ngó nghiêng quanh quanh rồi đứng lên đi tìm
Càng đi dần về phía chiếc ghế trong bếp nó càng nghe thấy rõ hơn
- Ai đó , mau mau ra đây đi ! Nó nhíu mày chạy tới cầm lấy một cái chảo
- Nè , có nghe tôi nói không đó , mau hiện hình đi ! Nó tiến sát lại gần
- Và ….1 ….2….3……
Nó giơ sẵn cái chảo lên , ánh mắt chứa đầy dao sắc lạnh .
- Oh no ! Đây là điện thoại của Thiên Tùng mà ! Ai gọi vậy nhỉ ?
- Cậu ấy để quên máy ở nhà rồi , mình nghe thay cậu ấy vậy !
Nghĩ rồi nó cầm máy lên :
- Alo anh ! Sao anh lâu tới quá vậy ? Đầu máy bên kia nói
- À , a…alo , bạn là ai thế ? Nó hỏi
- Ai vậy ? Tôi là Tĩnh Nhi , người yêu của anh Tùng
- A , vậy bạn là Tĩnh Nhi , Thiên Tùng bỏ quên máy ở nhà , cậu ấy đang trên đường tới chỗ bạn đó !
- À ….vậy sao ? Cảm ơn nhé !
- Ừm , không có gì đâu ! Tạm biệt
TÚT TÚT TÚT ………..( tiếng tắt máy )
Cô là Tĩnh Nhi , 23 tuổi , là con lai Hàn của một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng , sắc đẹp phải nói là nghiêng nước nghiêng thành , đẹp sắc nét , đẹp tuyệt vời , một sắc đẹp đậm chất Châu Âu . Cô sau khi tắt máy , đã ngồi một mình trong nhà ăn , không khỏi suy nghĩ , tại sao trong nhà anh ấy lại có một nguwofi con gái , anh ấy không hề nói với mình !
Bỗng đâu , từ đằng sau cô , có một bàn tay của người con trai khẽ che mắt , cô nhận ra , khẽ gỡ bỏ tay người đàn ông đó rồi ngồi im lặng
- Tặng em , hắn nói rồi cười , bó hoa này anh mới mua trên đường tới đây đấy !
- Anh đi về đi ! Cô giận dỗi
- Tĩnh Nhi , em có chuyện gì vậy ? Hắn hỏi , đặt bó hoa xuống bàn
- Anh , chẳng phải chúng ta đã nói : có chuyện gì cũng phải nói với nhau hay sao ! Vậy mà trong nhà anh có một cô gái khác lạ mà anh không hề nói với em một lời , anh đang che dấu em điều gì đúng không ?
- Cô gái khác lạ nào ? Em nói gì anh không hiểu !
- Anh đừng giả vờ nữa , anh đi về đi nhanh lên , mau về với cô ấy đi ! Đừng tới gặp em nữa ! Cô nói rồi đảy hắn ra ngoài
- Tĩnh Nhi , em phải nói rõ ra thì anh mới hiểu được , em ghen không lí do như vậy sẽ khiến anh cảm thấy có lỗi đấy ! Hắn giữ lấy nắm cửa
- Em không muốn nghe anh giải thích ! Anh mau đi đi ! Cô đẩy hắn ra rồi đóng sập cửa vào , cô chui lên phòng khóc nức nở .
Hắn đập cửa mãi cô không dậy mở liền phóng xe về