Quỳnh An buówc đến chỗ anh quản lí, vừa đi cô vừa hít thở thật sâu để có thêm tự tin. Đến gần anh quả lí cô lên tiếng :
- Em chào anh ạ.
Cùng lúc cả anh quản lí và cô nhân viên đứng bên đều nhìn Quỳnh An.
- Được rồi cứ bảo nhà bếp thêm món đó vào thực đơn đi. Bây giờ cô có thể đi làm việc của mình. - Anh quản lí nói với cô nhân viên bên cạnh, cô gái đó chỉ “ Vâng “ một tiếng, liếc xéo Quỳnh An rồi bước đi õng ẹo. Rồi anh quay sang hỏi Quỳnh An : “ Có chuyện gì ?”
- Dạ, em tên là Quỳnh An, em muốn xin việc ở đây được không ạ ? - Quỳnh An lấy hết tự tin để nói với anh quản lí.
- Xin việc ? - Anh quản lí hỏi lại rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới Quỳnh An. “ Lâu lắm rồi mới có người hỏi mình câu này !”
- Dạ. AAnhyên tâm đi việc gì em cũng làm được, từ rửa chén, lau chùi hay phục vụ. - Nhìn vẻ mặt của anh quản lí có vẻ như chưa tin vào thực lực của cô lắm nên cô đã khẳng định lại cho anh rõ.
Trông vẻ mặt chắc nịch của cô, suy nghĩ một lát rồi anh trả lời : “ Được, vậy em sẽ phục vụ ở đây. Đồng ý không ?”
- Ôi thật ạ. Em được nhận vào làm sao. Cảm ơn anh, em cảm ơn anh rất nhiều ạ ! - Cô thật không thể tin nổi mình đã được nhận vào làm ở đây. Cô vui mừng không cầm được cảm xúc, cúi đầu cảm ơn anh quản lí rối rít.
- Thôi được rồi đừng cảm ơn nữa anh không nhận hết được đâu. - Nhìn thấy thái độ thái quá của Quỳnh An, anh kịp thời ngăn lại.
- Hì hì...chỉ là em vui quá thôi ạ ! - Quỳnh an hơi ngại khi nhận ra hành động thái quá của mình.
- Anh tên là Toàn, quản lí ở đây. Thời gian làm việc của em sẽ từ 4h đến 9h. Ngày mai em sẽ bắt đầu làm việc. Lương là 5 triệu một tháng. Đồng ý không ? - Anh quản lí triển khai công việc của cô.
- Dạ được thưa anh. Vậy chào anh em về ạ. - Quỳnh An đồng ý ngay, được công việc này là quá tốt rồi.
- Uk, chào em.
Quỳnh An bước ra khỏi quán với một niềm vui khó tả. Nhưng cô đâu biết rằng trong quán đâu đó lại tồn tại những ánh nhìn ghen tị và ghanh ghét.
- Hứ ! Con nhỏ đó mà được vào quán mình làm sao. Bình thường quản lí mình khó tính lắm mà, sao hôm nay lại dễ dãi quá vậy. - Cô nhân viên khi nãy đứng cùng anh quản lí bênh mặt lên nói với chị đứng ở quầy thu ngân.
- Yến à, em không vui sao, quán mình có thêm nhân viên mà. Quán mình lại đang thiếu nhân viên, được như thế này là tốt rồi.Với lại chị thấy con bé ấy vừa xinh lại ngoan nữa như vậy thì phục vụ sẽ có hiệu quả hơn. - Chị Thảo ở quầy thu ngân không đồng tình với thái độ của Yến nên đã lên tiếng chỉnh đốn.
- Xinh ? Ý chị nói con nhỏ đó xinh á hả? Em nghĩ chị Thảo nên đi khám lain mắt đi coi có bị gì không. Con nhỏ đó !à xinh sao, nó làm sao bằng em được. - Lúc này thì Yến lại càng vênh mặt hơn tự tin về nhan sắc chả mình.
- Thôi được rồi, em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ đi. Còn giờ thì đi làm việc đi. Đừng để quản lí nghe được những lời như vậy, em sẽ bị khủa trách đấy.
- Em biết rồi. - Vẫn cái thái độ không coi ai ra gì đó, Yến bước đi.
Khi Yến vừa đi thì lại có 2 nhân viên khác bước đến, một người tên là Thảo và một người tên là Linh.
- Chị Thảo, cô bé hồi nãy được nhận rồi hả? - Hoa sốt sắng hỏi chị Thảo.
- Ừ. Được nhận rồi. Chị thấy con bé đó dễ thương lắm ý.
- Ukm. Đứng trong kia mà em cũng đã thấy mến cô bé đó rồi. Cô bé tên gì hả chị? - linh cũng đóng góp ý kiến của mình.
- Thế là quán mìn cuối cùng cũng có thêm nhân viên mới rồi. Đều là do quản lí khó tính quá nên giờ chúng mình mới được chào đón nhân viên mới. - Hoa tỏ ra hào hứng khi có nhân viên mới, khác hẳn với thái độ của Yến khi nãy.
- Uk. Mà hai đứa có thấy lần này tự nhiên quản lí mình dễ tính quá không. Khi chị em mình xin việc quản lí hẹn mấy ngày sau quay lại rồi mới nói nhận hay không. Còn lần này cô bé ấy mới xin là quản lí nhận ngay, còn không cần xem hồ sơ lí lịch nữa. - Chị Thảo nói với vẻ suy đoán và tò mò. Thật sự thì lần này quản lí đã làm cho họ khá bất ngờ vì việc làm này.
- Đúng rồi á chị. Em cũng thắc mắc chuyện này nhưng chưa giám nói. Giờ chị nói thì em lại càng tò mò hơn. - Linh cũng làm vẻ mặt cực kì tò mò.
- Hay là quản lí của mình thay đổi rôù. Không còn lạnh lùng và khó tính như trước nữa. A...được vậy thì tốt quá đi. - Hoa bày tỏ sự mơ ước của mình. Cô này thật ra đã chỉ hướng mũi tên vào anh quản lí lâu rồi.
- Thôi đi bà ơi, con người làm sao nói thay đổi trông phút chốc được. Bà cũng thôu mơ tưởng hão huyền hộ tôi cái đi. - Hoa mới mơ tưởng được một tí thì Linh laj dập tắt nó ngay.
- Hứ. Bà có cần tạt gáo nước lạnh vào mặt tui như vậy không. - Hoa có vẻ hơi bức xúc.
- Thôi nào 2 đứa, mau vào trong làm việc đi. Để quản lí nhìn thấy là không xong đâu. - Chị Thảo kịp thời ngăn cản cuộc chiến tranh bùng nổ.
- Dạ chị Thảo. - Cả 2 cùng đồng thanh rồi cùng bước vào trong tiếp tục công việc.
Quỳnh An đã đi được một lúc nhung ở phía xa vẫn còn một hình dáng đứng lặng nhìn theo hướng cô vừa đi, không ai khác đó là anh Toàn quản lí. Anh đứng lặng người nhìn, mặc dù phía trước không có gì, vẻ mặt anh suy tư khó tả. “ Quỳnh An, cái tên này...”
* * *
Vì đã xin được việc nên tâm trạng Quỳnh An rất tốt, cô mang cái tâm trạng ấy về nhà luôn. Về đến nhà
- My ơi...tao về rồi này !!! - Vừa bước vào đến nhà cô đã réo tên con bạn mình.
- Về rồi hả ? Nhìn cái mặt mày kìa, xin được việc rồi phải không ? - Huyền My đi ra tay bê đĩa rau xào đặt lên bàn vừa hỏi Quỳnh An. Nhìn cái mặt tươi rói của nó là cô biết nó có chuyện vui rồi.
- Ừ. Hì hì... - Quỳn An miệng cười tươi trả lời.
- Thế mày làm gì ? Ở đâu ?
- Tao làm phục vụ trong quán ăn, quán đó trong trung tâm “ Royal City “ á, chiều !ai tao bắt đầu đi làm.
- Uk vậy à. Thôi mày vào rửa tay chân còn ra ăn cơm.
- Kinh nha, hôm nay mày đích thân vào bếp cớ đấy, không biết có ăn được không đây.
- Có muốn tao cho mày nhị luôn không hả !!!
- Hì hì...tao đùa thôi mà..!!!
- Nhanh...