Sáng ngày hôm đó, 6 người ấy cùng luyện tập rất nhiều. Bỗng, Tuệ Tuệ hét lên một tiếng:
- Á...
Nguyên liền quay lại nhìn:
- Cậu sao vậy, Tuệ Tuệ..( chạy lại).
- Chân..chân..chân tớ...
- Chân cậu..chân cậu làm sao?
Tuyết lại nhìn thử:
- Không được, Tuệ Tuệ bị bông gân rồi..
- SAO!!! Phải đưa cậu đến bệnh viện ngay- Nguyên lo lắng
- Đi thôi..
Lúc đấy trời đã tối, 6 người họ cùng đưa Tuệ Tuệ bệnh viện thì, Tiểu Nghi đang qua đường thì có một chiếc to lao tới chiếu thẳng đèn vào mắt nó khiến nó không thấy đường, còn chiếc xe cứ thế mà lao tới. Tiểu Khải thấy vậy chạy ngay ra ôm Tiểu Nghi đã bị ngất xỉu lăn vào vỉa hè, vì thế mà Khải bị thương ở cánh tay. M n cùng đưa Tuệ và Nghi, Khải đến bệnh viện. Tuệ chỉ bị bông gân nên bác sĩ đã băng bó lại cho cô ấy, Tiểu Khải thì chỉ bị trầy xướt nhỏ nên đã được băng bó lại. Tiểu Nghi thì bị bất tỉnh. Bác sĩ ra ngoài:
- Bác sĩ, cô ấy có sao không ạ?
- Cô ấy không sao, cho ta hỏi, đây có phải là lần thứ hai cô bé bị bất tỉnh phải không?
- Dạ vâng, sao bác sĩ biết?
- Nếu như đã là lần thứ 2 thì người nhà không được cho cô ấy bị thêm 1 lần nào nữa, cô ấy thường xuyện bị ám ảnh tâm lí vì một chuyện gì đó không, nếu bị thêm lần nữa có nguy cơ cô ấy sẽ bị trầm cảm, dẫn đến làm chuyện không tốt..Các em biết chưa?
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.
- Người nhà có thể vào thăm được rồi, cô bé tỉnh rồi đấy.
Mọi người cùng vào thăm nó:
- Chị khỏe chưa?
- Chị khỏe rồi, Tuệ Tuệ.
- Tiểu Nghi, có thể cho tớ biết, trong quá khứ của cậu đã xảy ra chuyện gì mà dẫn đến cậu sợ ánh đèn xe đến như vậy?
- Tớ..tớ..
- Thôi được..thôi được, cậu không noi cũng không sao
- Chuyện xảy ra lúc tớ 4 tuổi, lúc ấy tớ, Tuệ Tuệ và Lam Tuyết chơi rất thân với nhau. Tớ có một người anh trai, tên anh ấy là Trần Vỹ Đình, 16t, anh ấy nhảy rất giỏi, rất đẹp trai, anh ấy rất ấm áp và rất thương yêu tớ..nhưng tớ...( bật khóc).. Một lần nọ, vào ban đêm, vì cãi nhau với anh mà tớ đã chạy qua đường, vì đuổi theo tớ mà anh ấy đã bị một chiếc xe tông vào, ánh sáng đèn xe chiếu thẳng vào người anh ấy, anh tớ chết trong ánh đèn chói lóa khiến tớ bị ám ảnh bởi những ánh đèn xe..đến giờ..một khi nhìn thấy đèn xe tớ lại nhớ lại sự việc ngày hôm ấy..tớ..tớ..tớ rất sợ, híc..
- Ra là vậy sao..
- Nhưng anh Vỹ Đình vẫn chưa biết chết sống ra sao, sau khi đưa vào bệnh viện, anh ấy đã biến mất- Tuyết nói
- Thế sao?
- Thôi nào, Tiểu Nghi đừng khóc nữa, bây giờ cậu không cần sợ, đã có tớ bảo vệ cho cậu rồi- Tuấn Khải ôm nó vào lòng, nó chỉ biết dựa vào lòng cậu ấy mà khóc..
Sau một hồi mít ướt, Tiểu Khải đã dỗ được cho nó ngủ:
- Cậu ấy ngủ rồi..
- Ngủ rồi ạ, tốt quá..
- Thật tội nghiệp cho chị ấy quá đi...không ngờ chị ấy lại có một kí ức đau khổ đến như vậy
- Thôi..không nói đến chuyện này nữa, Tuyết Kỳ, em đi mua gì đó cho Tiểu Nghi để khi thức dậy cậu ấy có thể bỏ bụng, 3 đứa tụi anh về sắp xếp cho Tiểu Nghi nghỉ luyện tập mấy ngày..Tuệ Tuệ, em ở lại canh Tiểu Nghi nhé
- Dạ, vậy em đi đây..
- Uhm...
- Em cũng vào đây..
- Uh, chăm sóc tốt cho cô ấy nhé
Sau khi họ đi, Tiểu Khải quyết tâm:
- Anh sẽ không để Tiểu Nghi bị đả kích thêm một lần nào nữa, anh sẽ bảo vệ cô ấy..
- Em ủng hộ anh Tiểu Khải, cố lên, chị ấy rất cần anh..
- Uhm, thôi, mình đi..
* Thế là m.n ai cũng có nhiệm vụ, mong trước khi khi đến ngàu debut Tiểu Nghi sẽ khỏe lại~ đọc tiếp...---->