Chuyện Tình Zồng

Chương 26: Chương 26




Trong cái màn đêm tĩnh mịch đó, bên ngoài là những tiếng côn trùng gọi bạn tình trong bờ ao sát ngay cạnh ngôi nhà, bên trong em và nàng đang trao cho nhau những nụ hôn như thể mai là ngày tận cùng trái đất . Đang lên cao trào bỗng không gian như ghẹt thở khi Lan vừa nói một câu gì đó, hay em nghe nhầm:

- Em vừa nói gì cơ.

Lúc này dĩ nhiên nàng hơi ngại, nhưng vì đang gần gũi, vì trái tim của cô bé vốn luôn yếu ớt khi yêu một chàng trai. Để cho chắc Lan hỏi lại :

- Anh sẽ yêu em mãi chứ.

- Dĩ nhiên rồi, sao em lại hỏi một câu thừa như vậy.

- Vậy anh...anh... đã từng đòi hỏi em chuyện kia!!!

- Anh xin lỗi, chỉ đơn giản vì anh quá yêu em, anh sẽ lấy em…

Nghe xong những câu nói đó, Lan dụi dụi đầu vào ngực, rồi hôn lên cằm và môi em. Dù yêu nhau trong sáng bên nhau trong tối, em vẫn cảm nhận được khuôn mặt nàng đang nóng bừng bừng khi em áp đôi tay lên má Lan, rồi nàng thẹn nói :

- Vậy hôm nay em sẽ là “của anh”.

Đấy, từ hôm nọ luôn có phải xong rồi không, thế mà lại còn tát mình, ông mày cáu lên lại éo thèm cho mày chết nhục vì trao trứng ác không thèm ăn bây giờ. Sung sướng là thế thì bỗng dưng đầu óc em chợt bàng hoàng nhận ra “ phải làm như thế nào, thì cũng biết cái ấy vào cái ấy, nhưng mà cảm thấy sợ sợ, ”. Cố nhớ lại cái hình ảnh hôm chơi điện tử đêm em liếc trộm máy thằng ngồi bên cạnh nó bật phim “ con heo “, nhưng sau đó thấy nó lấy tay thò vào túi quần day day… ghê quá nên chỉ liếc được có tí, giờ cảm thấy mấy hình ảnh ngắn gủi đó không đủ làm em tự tin, quay sang hỏi Lan

- Em ơi.

- Dạ.

- Em có biết nó như thế nào không…

- Là sao ạ.

- À không ý anh là có sợ nó.. thế nào không…

- Bạn em bảo lần đầu thì đi mua thuốc uống, lần sau thì phải dùng bcs.

Thôi thì méo mó có hơn ko vậy, tuy từ hồi mẫu giáo em đã luôn tự dặn lòng không bao giờ được phép dễ dãi với phụ nữ. Vì có lần con bé hàng xóm chơi trò bố mẹ, nó cầm tờ rym em lên rồi bảo “ ngắn quá”, tức mình nhớ lời dặn của Mẹ cứ cái gì sưng là to lên, em bèn lấy cái then cửa gõ vào tờ rym tuy đau nhưng được cái vào viện chuẩn đoán gẫy mấy đốt cơ... nên cong lắm, thành ra về độ “ giao lưu cọ sát” cũng chả kém tây là mấy. Trở lại với hiện tại, thôi thì “ cong ăn cong, thẳng ăn thẳng“. Em quyết tâm quả này cho “ thằng em “ add chức năng nữa, dù ngày mai có phải nhịn ăn sáng để góp tiền cùng Lan mua viên 12 tiếng bỏ vào mồm/lần cũng được.

- Vậy... vậy... anh cởi áo em ...nhé.

Lan lấy hai tay che mặt xấu hổ, còn em từ từ vén chiếc áo lên rồi ôm nàng vào lòng. Để tạo sự tự nhiên, em cố gắng hôn lại từ đầu. Được một lúc sau chiếc áo phông tuy không vết bẩn đã được quăng ra góc giường, hai cơ thể áp sát nhau, khó thở thì phải thở gấp, vậy đây đúng là lần đầu tiên của hai đứa, sự ngây ngô về tình dục được thể hiện rõ qua từng cử chỉ, bạ đâu là sờ đấy, sướng đâu là thò đến đó. “Bức tường lửa” cuối cùng đã ra đi, cơ thể hai đứa trần trụi quấn lấy nhau, và cuối cùng điều gì đến cũng phải đến khi cây kim tìm đến sợi chỉ, à không khi sợi chỉ tìm đến máy khâu....

##@%*$+_#.

Không vào , lại lần nữa.... vẫn không vào... Lần mò lọ mọ trong bóng tối em không tìm thấy “ gôn “ đâu. Năm phút mà sút mãi chả vào gì cả, toàn xà ngang với cột dọc. Thỉnh thoảng lại thấy Lan kêu đau, ẩn mình lên đầu giường, tự dưng nghĩ mình thật dễ dãi và buông thả em mới bảo Lan:

- Hôm nay... thế thôi nhé.

- Vâng...

Hai đứa lại đi tìm quần áo và mặc vào, gượng quá em đành bảo :

- Anh muốn dành cho ngày cưới...

Thấy có vẻ vừa nói câu hơi ngu ngu em sửa lại :

- Ý anh là khi nào hai đứa chuẩn bị tâm lí... anh sợ em có thai thì...

Rồi nàng thủ thỉ vào tai “em yêu anh“. Hai đứa ôm nhau ngủ lúc nào không hay... thì giật mình em tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 2h sáng. Vội vàng em đánh thức nàng :

- Em à, anh về đây...

- Vâng, anh về cẩn thận nhé, để em mở cửa không con milu nó sủa.

- Không sao, khuya nên chắc nó cũng ngủ rồi, anh về đây.

Từ từ em leo xuống, con milu vẫn nằm im lìm ở góc sân. Vẫy tay em chào Lan rồi bước đi, về đến nhà nằm lên giường, vắt tay lên trán cứ suy nghĩ mãi về việc vừa rồi thôi cũng còn may, trong cái ngu còn có cái thiểu hiểu biết, thích thế thôi chứ chẳng may có dính cái gì thì cũng mệt, nằm một lúc rồi cũng lịm dần vào những giấc mơ có Cha có Mẹ... và có Lan.

9h sáng

- Cốc cốc cốc ....Nam ơi.

Mắt nhắm mắt mở dậy mở cửa thì....

- AAAAAAAAAA Mẹ, Mẹ về bao giờ thế.

- Bố vừa xuống đón Mẹ ... Con có khoẻ không, sao tay chân lại sứt sẹo thế này.

- Mẹ đừng khóc, con không sao, Mẹ ... sao Mẹ gầy thế.

- Uh thôi đi vào nhà đi con...

Buổi trưa hôm đó sau khi ăn cơm, em và Mẹ ngồi tâm sự, Mẹ kể mấy ngày trong đó cũng không bị sao cả, họ cho Mẹ vào chung một phòng cùng mấy cô có án nhẹ, kể chuyện họ cũng thương và quý Mẹ. Nguồn gốc của sự việc Mẹ sai hay đúng em cũng còn chưa rõ, chỉ biết rằng nghe cách Mẹ nói chuyện có lẽ lần này nhà em sạt nghiệp thật. Phải đi vay tiền rồi chạy các cửa từ ông nhỏ đến ông to mới được ra.

Ngày hôm đó và cả ngày hôm sau em nằm ở nhà với lý do dưỡng bệnh. Đến ngày thứ ba thì nhớ Lan quá mò đến trường. Ngồi trong lớp mà cứ nghĩ mãi về tương lai mình không biết sẽ ra sao. Chờ đến gần tiết 5 mặc cho có người theo dõi Lan, em quyết định phi sang lớp để gặp cô bé. Vừa nhìn thấy nhau đôi mắt Lan đã rưng rưng như muốn khóc, em lôi Lan ra đằng sau trường và nói chuyện :

- Tại sao mấy hôm nay anh lại không đến trường, anh không biết em nhớ anh đến thế nào à. Anh như một thằng điên ý, muốn em thì đến, không muốn là anh đi mất tích luôn thế à.

- Em nghĩ anh là người như vậy? Mẹ anh vừa mới về, nên mấy ngày nay anh ở nhà với Mẹ. Điện thoại của em bị thu nên anh cũng không biết liên lạc với em thế nào...

Chưa nói hết câu thì thằng con chú Nghĩa ngó đầu ra rồi chuồn mất tích. Lan nhìn thấy sợ quá rồi hôn vội lên môi em và đuổi theo nó. Em định dồn theo nhưng chỉ sợ mọi việc lại càng rắc rối. Bước xuống cổng trường rồi em đi về nhà ăn cơm với Mẹ. Đến chiều thì có một cô bé cùng lớp Lan đến đưa một bức thư:

” Anh à, em không thể chịu đựng được nữa, chú Nghĩa mắng anh ghê lắm. Giờ chú còn dọa sẽ đến nhà anh nói chuyện. Chú cấm đoán đủ mọi thứ với em, giờ em không biết phải làm sao nếu chú đến nói chuyện với Mẹ anh...Em yêu anh nhiều lắm nhưng giờ em phải làm thế nào, cả mấy đứa bạn cũng nói anh thế này thế kia. Bây giờ em chẳng biết phải tâm sự với ai, kể với ai, em chẳng phải biết làm gì cả, chỉ biết ngồi trong nhà nhớ anh rồi khóc... Chuyện của mình rồi sẽ ra sao đây, cứ tiếp tục thế này mãi ư...”

Đọc xong bức thư em ức đến tận cổ họng , thằng con nhà ông Nghĩa khốn nạn như thằng bố nó. Không biết đi đâu để tâm sự, em phi sang xóm ngồi chơi cho đến chiều tối về nhà, sau khi ăn cơm xong thì :

8h tối :

- Chào chị.

- Vâng chào anh, anh là...

- Tôi là chú của cháu Lan là bạn của Nam nhà mình.

- Vâng, anh vào đây...

- Thôi tôi cũng chả uống nước gì đâu, tôi đến nói chuyện một chút với chị thôi.

- Có chuyện gì chú cứ nói.

- Không rõ chị có biết không, thằng Nam nhà mình với cháu Lan nhà tôi có chơi với nhau, lúc đầu tôi cũng bảo hai đứa rồi, chơi với nhau thì phải bảo ban nhau học hành, đằng này không biết yêu đương kiểu gì mà giờ con Lan nó học hành chểnh mảng. Còn thằng ku kia thì thấy bảo mấy hôm trước nó vừa đánh nhau như bọn xã hội đen đấy, chơi toàn với bọn vô giáo dục.

- Thôi chết thế để tôi hỏi cháu xem thế nào.

- Vâng lúc nào chị cứ hỏi cháu, còn con Lan tôi vừa cho một trận ở nhà rồi. Tốt nhất là không có bén mảng gì nữa... cho nó học hành.

Nói thật lúc đầu em nghe thấy tiếng khi ông ý đi vào, nhưng cố tình nấp trong phòng xem ông ý nói gì, lúc đầu thì run run chứ lúc này sau khi nghe cái giọng điệu của ông ý, và cái câu “ tôi vừa cho con Lan một trận” em không kìm nén được mới bước ra và cắt ngang lời Mẹ:

- Chú bảo ai vô giáo dục thì cứ nói thẳng ra, còn nói thật chú cũng chả tốt đẹp gì đâu.

- Thế ý Nam là thế nào.

- Thế nào chẳng được, trốn vợ đi lén lút với cô Cần nhà ông Thiết mà cứ làm như tốt đẹp lắm không bằng.

Mẹ quát - Nam đi vào nhà...

Lúc này em ức đến tận cổ, vừa rơm rơm nước mắt, bao nhiêu uất ức em gào lên:

- Mẹ chẳng biết gì cả, ông ý đểu lắm, ngày xưa thấy nhà mình giàu thì khen con này nọ, giờ nhà mình nghèo rồi, bán hết tất cả mọi thứ rồi, chả còn gì nữa thì ông ý cấm đoán con với Lan.

Mẹ quát - Đừng có hỗn đi vào nhà ngay cho Mẹ...

Lấy tay gạt nước mắt em đi ra ngoài lang thang, mua bao thuốc lúc 8h30” ngồi ngoài bờ sông đến 11h thì hết, điện thoạt vứt ở nhà nên chả biết Mẹ có gọi không. Ngồi ở ngoài co do muỗi đốt sưng hết chân, em mới lững thững đi về nhà gõ cửa. Vừa bước vào nhà thì đã thấy mắt Mẹ sưng húp, hai Mẹ con chả ai nói với ai câu nào, con thì muốn xin lỗi Mẹ, Mẹ thì muốn ôm con vào lòng...

Sáng hôm sau vừa đi đến cổng trường thì nhìn thấy Lan, cả cái thằng oắt con kia đi đằng sau nữa. Muốn chạy lại gần ôm Lan hỏi xem hôm qua chú Nghĩa đánh đau không... Thì vừa quay mặt ra nhìn thấy em Lan đã đã ngoảnh mặt ra chỗ khác như không quen biết. Ức chế em cũng không thèm nhìn rồi cố tình đi nhanh qua mặt.

Ba tiết đầu em lăn ra ngủ vì tối qua thức khuya... lúc thức dậy thì chẳng buồn nói chuyện với ai, ngồi mấy tiết sau thì toàn bị ghi sổ đầu bài vì tội nhìn ra cửa sổ. Tan học em đi về nhà đã thấy Mẹ bầy sẵn mâm cơm toàn thức ăn ngon, ngồi ăn Mẹ chẳng giám gặp lấy một miếng thịt toàn ăn rau. Ăn xong Mẹ định nói điều gì đó nhưng cũng chẳng thành lời, gương mặt Mẹ buồn nên em cũng đủ hiểu lúc này mình phải làm gì.

Hôm sau em cầm chiếc điện thoại Mẹ mua bán đi rồi để tiền vào phòng Mẹ, dù sao cũng chẳng cần liên lạc với ai đó... nữa. Mà sung sướng gì khi cầm con điện thoại gần chục triệu trên tay, oai với ai nữa khi mà đến khi chai nước mắm cũng phải mua loại rẻ hơn.

Những ngày sau đó Mẹ vẫn cố gắng đi làm, nhưng để tiết kiệm hàng ngày không còn tờ mười nghìn ăn sáng trên mặt bàn, thay vào đó là bát cơm khi thì rang khi thì tưới canh chua cho dễ ăn. Những bữa cơm thịt ngày trước giờ đây cũng nhường cho những con cá mắm khô. Thỉnh thoảng Mẹ cũng mua vài lạng thịt ba chỉ cho con ăn, không mấy hôm nay cơm khó nuốt quá con toàn ăn một tí rồi lại chạy biến sang xóm chơi với mấy đại ca.

Còn về Lan em đã có một quyết định :

........

” Em yêu anh phải không! muốn làm tình với anh không ?“.

..............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.