“Thiếu gia, An An đã hạ sốt rồi. Cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi.”
Dì Lưu nhìn Hạo Nam rồi thở dài. Dì Lưu là người nhìn thiếu gia lớn lên từ nhỏ, thiếu gia như thế nào làm sao mà bà không biết. Kể từ khi An An rơi xuống hồ bơi, thiếu gia tức giận cho người lấp hồ bơi rồi tự tay chăm sóc cho An An.
An An đã hôn mê ba ngày, thiếu gia cũng ba ngày không chợp mắt. Mặc dù thiếu gia luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng kì thực bà biết, trong lòng thiếu gia lo lắng đến mức nào.
Thiếu gia là người không biết bộc lộ cảm xúc, hơi vụng về trong tình cảm nên nhiều lúc hay làm người khác hiểu lầm.
Kể từ lúc thiếu gia đưa An An về, bà đã biết An An chiếm một vị trí quan trọng trong long thiếu gia. Bắt đầu từ mười một năm trước, bà chưa bao giờ thấy thiếu gia cười. Nhưng từ khi có An An, thiếu gia như sống lại, một con người sống động, có vui có cười, chứ không phải một cỗ máy chỉ biết đến báo thù.
Thế nhưng, thiếu gia có thể bảo vệ được phần tình yêu này hay không thì lại là một chuyện khác. Trong cái gia tộc này, người nào có tình cảm là người đấy đã nắm trong tay cái vé của chết chóc.
Mẹ của thiếu gia năm xưa cũng vậy. Bà không muốn thiếu gia đi theo vết xe đổ của mẹ, nhưng bà cũng không nhẫn tâm để thiếu gia trở thành một người vô cảm.
Hạo Nam bỏ ngoài tay lời nói của dì Lưu. Bây giờ tầm mắt của anh chỉ đặt vào cô gái nhỏ đang nằm trên giường.
Dì Lưu đi ra khỏi phòng, Hạo Nam cởi bỏ chiếc áo choàng nặng nề xuống, nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô. Anh ôm cô vào trong lồng ngực. Anh chỉ đi có mấy ngày mà đám người kia đã không chăm sóc cô cẩn thận. Một lũ phế vật !
Càng nghĩ anh càng tức giận, khi về anh thấy bảo bối trong lòng mình nằm hôn mê bất tỉnh. Lúc đấy, anh chỉ muốn giết sạch bọn chúng. Giết sạch cái lũ phế vật ! Thế nhưng anh lại nghĩ đến lúc An An tỉnh dậy biết chuyện, nhất định cô sẽ tự trách bản thân. Thế nên anh mới kìm nén cơn giận mà chăm sóc cô.
Nhìn thiên hạ nhỏ nằm trong lồng ngực, Hạo Nam thấy ấm áp vô cùng. Kể từ khi An An đồng ý cùng anh bước chân ra thế giới bên ngoài, cuộc sống của anh trở nên có màu sắc hơn rất nhiều. Mỗi ngày trôi qua anh đều cảm thấy ấm áp vô cùng.
Anh chỉ muốn cùng cô sống như thế này mãi mãi. Thế nhưng, những ngày yên bình đẹp đẽ này sẽ được bao lâu, những người kia chắc chắn sẽ không buông tha cho anh.
Có những lúc anh đã nghĩ, từ bỏ quyền thừa kế gia tộc, để cùng An An sống những ngày tháng yên bình hạnh phúc. Nhưng ngày cả khi anh từ bỏ mọi thứ thì bọn họ cũng không bao giờ buông tha cho anh, nhất là hắn ta.
Cuộc chiến này, anh phải tham gia. Đó là số phận đã được định sẵn kể từ khi anh sinh ra.
Anh phải chiến thắng, để có thể bảo vệ An An, để có thể cùng An An sống những ngày tháng yên bình.
Hạo Nam khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi dần dần chìm vào giác ngủ.
An An có lẽ em không biết, sự xuất hiện của em giống như một tia sáng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Em là sự ấm áp duy nhất tôi có được.Nếu một ngày em biến mất thì Hạo Nam trong tôi cũng biến mất.