Đứa trẻ nào sinh ra không muốn có mẹ bên cạnh, Dạ Tâm từ nhỏ không có mẹ, nhưng khi gặp cô thì thằng bé mới biết trong nhà có một người mẹ quan tâm mình là như thế nào...
Từ khi nào...thằng bé đã xem cô dường như là mẹ mình!
Dạ Tâm nhìn cô, chỉ mong một ngày mình đủ can đảm gọi cô là mẹ...nhưng không biết cô có cho không.
“ Ba cháu về rồi sao? “
Mãi suy nghĩ, Dạ Tâm không nhận ra hắn đã bước vào lúc nào..
Người đàn ông này...thằng bé cảm nhận được không phải vị bác sĩ bình thường!
Nhạy bén như Dạ Tâm, không thể nào không nhận ra có người cạnh mình, hắn lại giấu mình rất tốt, làm thằng bé không đề phòng được.
“ Vâng “
Dạ Tâm lấy mền kéo lên, đặt tay Doãn Chy vào mền.
“ Này chú...” Dạ Tâm nhìn thẳng hắn.
Hắn - Tài Triệu!
“ Cháu muốn nói gì sao? “ Hắn nhún vai, vẻ mặt thản nhiên, đi lại chỗ cửa sổ kéo rèm lại.
“ Chú...không phải là bác sĩ bình thường đúng không? “ Dạ Tâm cau mày.
“ Bác sĩ không bình thường? Ý cháu là gì? “ Tài Triệu ngồi xuống sofa.
“ Túi phải của chú có một khẩu súng, túi trái cũng vậy “ Dạ Tâm đi lại, gần với hắn.
“ Đúng thật không thể qua mặt Tiểu Tâm “
Tài Triệu lấy hai khẩu súng ra, đặt lên bàn.
“ Mục đích của chú muốn tiếp cận mẹ cháu là gì? “ Những ngày dì ấy tỉnh lại, vị bác sĩ này ghé thăm dì rất nhiều lần hơn bình thường.
“ Bảo vệ cô ấy “ Tài Triệu hắn cầm súng lên, vuốt ve.
“ Bảo...vệ? “
“ Để chủ kể cháu nghe một câu chuyện...”
Tài Triệu đứng dậy, cầm súng đi lại gần giường Doãn Chy.
“ Từ nhỏ chú là cô nhi, được một ông trùm của xã hội đen nhận về nuôi, ông ta nuôi nấng chú nên người, dạy và giáo huấn chú thành sát thủ, nhưng sau này ông ta lại giải thoát cho chú, chú quyết định theo ngành bác sĩ mà mình ước mơ, vừa học về bác sĩ vừa là một sát thủ ngầm...”
“ Công việc của ba nuôi chú vẫn đảm nhận sau khi ông ta mất, một lần làm nhiệm vụ, chú bị thương...chính tay mẹ cháu cứu lấy chú! “
“ Lúc biết chú là sát thủ, nhưng cô ấy vẫn cứu lấy chú và không sợ hãi, còn nói chú ngốc, làm cái gì cũng phải cẩn thận không kẻo lại bị thương nặng...”
“ Không ngờ...những ngày qua cô ấy lại làm bệnh nhân của chú rồi “
Tài Triệu đặt cây súng lên đầu bàn gần giường, quay đầu nhìn Dạ Tâm.
“ Chú sẽ không cướp mẹ cháu đi, chỉ cần cho chú bảo vệ cô ấy là được “ Tài Triệu mỉm cười.
Dạ Tâm im lặng.
“ Khẩu súng này, giao cho con đấy, hãy dùng cẩn thận “
Giao súng cho một đứa trẻ? Chú ấy điên à?!
Tối...
“ Dì Chy “ Dạ Tâm nhìn nhìn cô.
“ Con làm sao đó? “ Mấy ngày nay thằng bé rất lạ, cô cũng không hiểu sao.
“ À dạ...không có gì “
Dạ Tâm lắc lắc đầu, đây cũng không phải lúc.
Cửa phòng mở ra, Dạ Phong Lệ đến,thằng bé thấy vậy cũng chạy ra ngoài.
“ Dạo này Tâm Tâm làm sao vậy? “ Doãn Chy nhìn anh hỏi.
“ Anh cũng không rõ, chỉ thấy thằng bé lúc này rất thân với vị bác sĩ hay đến kiểm tra cho em “ Dạ Phong Lệ đặt hoa lên bàn.
“ Vị bác sĩ đó sao...”
Vị bác sĩ đó cô thấy quen quen lắm? Cô gặp ở đâu rồi nhỉ? Nhiều lần đến đây, anh ta còn hay nhìn cô cười và cách quan tâm rất kì lạ...
Hay sau khi bị thương cô cũng khác đi nhỉ?
“ Vết thương của em, ổn chứ...” Dạ Phong Lệ cắm hoa vào lọ, rồi hỏi.
“ Không sao...đỡ đau rồi “
Nhưng tình trạng này, xuất viện sớm rất là khó rồi...
Haizz, cô cũng chịu rồi, từ trước đến giờ cô đâu gây thù với ai, sao lại hại cô bị thương, không biết người trên phố có ai bị thương nữa không, lỡ đâu lại ảnh hưởng đến người khác...