Doãn Chy giật mình khi nghe anh nói vậy...
“ Anh...anh biết hết rồi sao? “
“ Không, vẫn có một số anh không biết...” Dạ Phong Lệ nói.
“ Tại sao..”
Cô định hỏi tại sao anh biết, thì Dạ Tâm đẩy cửa đi vào, cắt ngang cuộc trò chuyện.
“ Ba, dì, bà nội gọi hai người “ Dạ Tâm nhìn cả hai, thằng bé lúc nãy là cố chen vào cuộc trò chuyện này.
“ Thôi được rồi “ Dạ Phong Lệ hiểu ý con trai mình, nên cũng dừng lại.
“ Em đi đánh răng rửa mặt đi, còn ăn sáng nữa “ Anh nhẹ nhàng nói, đưa tay xoa đầu cô.
Doãn Chy nhìn anh, cô lặng người không biết nên nói gì, việc cô gây ra đã đến ngày hôm nay, thật sự có thể dừng lại sao?
Mọi thứ quay về bình thường, vụ chiếc đèn rơi đó cũng được xác định là bắn tỉa từ tòa nhà gần đó.
Doãn Chy im lặng, nhìn Dạ Phong Lệ nghe toàn bộ sự việc từ cấp dưới của mình báo cáo.
“ Được rồi, cậu về đi “ Dạ Phong Lệ dừng lại.
Cấp dưới của anh cúi đầu, gom tài liệu rồi tạm biệt ra về.
“ Em ra ngoài với anh chứ? “ Anh quay sang hỏi cô.
Cô gật đầu, cái không khí này... Cô chịu không nổi nữa rồi.
Nên ra ngoài để thoải mái cho cả hai hơn...
Anh đưa cô đến một tiệm cà phê, nơi đây mọi thứ rất êm đềm, không gian làm cho người khác thấy bình yên.
Doãn Chy gọi mội tách cà phê, khi phục vụ đem ra, cô đưa tay chạm nhẹ vào li để có hơi ấm. Ngoài trời bây giờ đang rất lạnh.
Dạ Phong Lệ đưa tay của mình, nắm lấy tay cô.
“ Lạnh sao?” Anh hỏi.
Cô gật đầu.
“ Doãn Chy...em tin anh không?” Dạ Phong Lệ đưa ánh mắt đầy hi vọng, nhìn Doãn Chy hỏi.
Doãn Chy hai mắt nhìn anh, cả hai đang đối diện cái mà cô lo lắng bao lâu nay.
“ Em...em...”
Tin hay không tin? Cô thật sự không biết!
“ Em có thể nói toàn bộ sự việc cho anh nghe chứ...” Anh đã biết được một nửa rồi, nhưng nửa còn lại anh chịu...khômg thể tìm ra..
“ Khi em nói ra...anh và em còn có thể cạnh nhau không? “ Cô nhìn anh.
“ Có thể...anh sẽ không bỏ em!”
“ Được, em sẽ nói toàn bộ cho anh nghe...”
...
Chiếc xe lăn bánh dài trên đường, bây giờ đã rất khuya rồi.
Dạ Phong Lệ ngồi cạnh, ôm chặt lấy Doãn Chy, không nỡ buông dù chỉ một giây.
Cô không phải con ruột của Bạch gia, được Bạch gia nhận nuôi xem như con gái ruột vậy, người trước kia nhận nuôi Doãn Chy là một người đàn ông bí hiểm, ông ta nuôi nấng huấn luyện cô thành sát thủ nhỏ tuổi, đến một thời gian nào đó...cô lại thành con gái của Bạch gia.
Cuộc sống không còn người ba đầy sát khí, máu lạnh bên cạnh, những bài huấn luyện máu me cũng không còn, Doãn Chy thành thiếu nữ bình thường, nhưng kĩ thuật sát thủ của cô...vẫn còn lưu giữ!
Ông ta nuôi dạy cô rồi bỏ đi không nói một lời, rồi thời gian gần đây...ông ta quay về tìm cô!
“ Phong Lệ...em thật sự không muốn động thủ với anh...”
Cô đã khóc nấc nói câu này!
Thật sự sát khí cô giấu rất giỏi, người nhạy bén như anh và Dạ Tâm không thể nhận ra lúc lần đầu gặp mặt...
Đúng là cuộc sống mà, đoán xem?