Sau buổi trò chuyện, anh nhanh chóng về nhà tìm cô.
“ Doãn Chy, Doãn Chy “ Anh chạy lên phòng, tìm cô.
“ Em...em ở đây “ Bạch Doãn Chy cô bước từ phòng tắm ra, một tay đang lau khô tóc.
“ Chy...”
Dạ Phong Lệ lao đến, ôm lấy cô!
“ Sao...sao vậy? “ chiếc khăn trên tay cô rơi xuống, hai tay cô vỗ vai anh.
“ Anh yêu em...”
“...”
...
Đông Phương bình tĩnh, bước lên sân thượng của bệnh viện.
“ Ba làm đủ chưa? “ Đông Phương nhìn ba mình, người đã gây ra bao nhiêu cho Bạch Doãn Chy.
“ Con bé nó không yêu con, tại sao con cứ nhất quyết bảo vệ? “ Đông lão gia chính là người giao Bạch Doãn Chy cho Bạch gia...ông ta cũng là người từng tạo ra một Bạch Doãn Chy sát thủ, không cảm xúc, không tình cảm, không biết cười.
“ Bởi vì con yêu cô ấy, chỉ vậy thôi “ Đông Phương nhìn ông.
“ Ngu ngốc “
Cạch!
Đông Phương lấy khẩu súng ra, chỉ về phía ông:“ Ba, hôm nay khẩu súng này không nổ đạn, nhưng..nếu ba đụng đến cô ấy và Dạ gia, con sẽ bắn phát đạn này tặng ba “
“ Con..” Đông lão gia giận đến đỏ mặt, thằng con trời đánh này!!!
“ Đông lão gia, ông cũng già rồi, nên về nhà dưỡng lão đi “ Tài Triệu không biết lúc nào đứng gần cửa ở đó, tay đang cầm dao phẫu thuật.
“ Tài Triệu “ Đông Phương quay sang nhìn Tài Triệu, cái tên sát thủ này...
“ Đông lão gia, ông có biết dao phẫu thuật rất bén không? “ Tài Triệu đưa con dao trên tay mình lên.
“ Mày...” Đông gia và Tài gia xưa nay là kẻ thù...hôm nay không ngờ tên thừa kế Tài gia lại đến đây tìm ông, chỉ vì Bạch Doãn Chy!
“ Nếu ông cứ tiếp tục làm hại cô ấy, con dao này tôi tặng ông “ Tài Triệu đưa con dao chỉ về phía Đông lão gia ông ta.
Con trai ruột muốn tặng viên đạn cho chính ba ruột!
Kẻ thù của hai nhà muốn tặng ông con dao phẫu thuật!
Tất cả chỉ vì một người con gái...
...
Dạ gia.
“ Doãn Chy, bên anh...đừng xa anh nhé “ Dạ Phong Lệ ôm chặt cô, nói.
“ Hôm nay anh sao vậy? “ Từ lúc về, cô cứ thấy anh là lạ lắm.
“ Không sao đâu “
Nếu ai đụng đến cô, anh sẽ cho kẻ đó sống không yên, chết không toàn thay!
Doãn Chy chỉ biết dựa vào lòng anh, không muốn hỏi nhiều...những việc vừa qua, cô chỉ muốn yên bình ở cạnh anh thôi.
Lúc này, Dạ Tâm đã đến chổ Tài Triệu.
“ Trả chú “ Thằng bé đưa khẩu súng ra.
“ Cháu không cần nữa sao? “ Tài Triệu cầm lên hỏi.
“ Không cần nữa “ Dạ Tâm lắc đầu.
“ Tại sao? “
“ Vì cháu muốn bảo vệ mẹ mình bắt chính sức mình, cháu không muốn dùng vũ lực giải quyết, vả lại...nếu cháu dùng súng mẹ cháu sẽ không vui đâu “