Tức giận, Dạ Phong Lệ bỏ ra ngoài. Doãn Chy chỉ biết khó hiểu một mình, anh...giận cô sao?
Phong Lệ giận cô đi đến tận khuya mới về, khi về thì thấy Doãn Chy ngồi trước cửa đợi mình, đến cả ngủ gục dựa vào tường luôn.
“ Ngốc...” Anh ôm cô lên, lên phòng.
“ Anh chịu về rồi sao...” Cô bỗng lên tiếng, tay nắm lấy áo anh. Cả buổi sáng và chiều cô gọi anh không được, chạy đến chỗ Tài Triệu cũng không thấy, công ty anh cũng không đến.
“ Ừ “ Anh trả lời, rồi bế cô lại giường, đặt cô xuống.
“ Ngủ đi, người em lạnh hết rồi “ Anh kéo mền lên đắp cho cô.
Định xoay người thì bị cô kéo lại.
“ Anh...anh giận em sao? “ Doãn Chy ngốc nghếch hỏi. Lúc sáng, cô vẫn không hiểu sao anh giận mình.
Nhìn bàn tay bị thương của cô, anh quay người, nắm lấy rồi đặt vào lòng mình.
“ Đúng, anh giận em “ Anh nói.
“ Anh giận vì...em làm cô ta bị đuổi sao? “ Cô cúi mặt.
“ Không có, anh giận em vì em tự làm mình bị thương “ Dạ Phong Lệ nói.
Cô đơ người.
“ Em có thể làm anh đau, làm gì anh cũng được, nhưng đừng tự làm mình bị thương vì anh “
“ Lúc trước em có là sát thủ, hay chịu bao nhiêu nổi đau da thịt, đừng lấy quá khứ rồi thành thói quen, bây giờ em là vợ anh rồi em là để được anh yêu thương, chứ không phải là Doãn Chy của ngày xưa...” Anh đưa tay vén tóc Doãn Chy, dịu dàng nói.
“ Em...em...”
Cô lao đến, ôm chặt anh. Người đàn ông này, là người đàn ông đầu tiên cũng như cuối cùng của đời cô sao?
“ Hãy nhớ, đừng làm mình bị thương, được không? “ Anh vuốt ve cô.
“ Em xin lỗi...”
...
Ba ngày sau.
Cuối cùng Dương Lâm cũng được xuất viện, đưa Dương Nguyệt về nhà.
Dương Nguyệt không muốn xa Tài Triệu, nên con bé kéo anh đến cả Dương gia chơi.
Dương Lâm cũng không ý kiến, con bé ở cùng với vị bác sĩ “ bạo lực “ kia thì rất an tâm.
Những ngày ở cùng Nguyệt Nguyệt, Tài Triệu rất thương con bé, cứ như con gái mình vậy. Lúc nào anh mới có con để yêu thương nhỉ? Thật ra thì anh cũng không muốn kết hôn, tìm người anh yêu để nghĩ đến kết hôn, sao khó quá vậy...
( Tại do ông kén chọn!)
Dạ Tâm cũng không hiểu sao luôn ở cạnh Dương Nguyệt, hai đứa nhỏ này, đừng nói vượt mặt cả một người đàn ông như Tài Triệu nha.
Tuổi trẻ tài cao, chậc...
Tụi nhỏ bây giờ đáng sợ quá ặc ặc.
Còn tên Đông Phương, mất tích rồi...
...
Mọi thứ lộn xộn ban đầu cũng quay về quỹ đạo cũ, vì biết ơn Doãn Chy cứu mình, nên Dương Lâm đã cùng Dạ Phong Lệ hợp tác với nhau trong các dự án sắp tới gần đây.
Doãn Chy cũng không đi làm nữa, cô ở nhà nấu ăn, dọn dẹp và đợi hai ba con về ăn cơm cùng mình.
Tưởng đâu sẽ êm đềm, nhưng rồi...
“ Alo “ Doãn Chy nhấc máy, số điện thoại gọi cô rất lạ...là ai vậy?
[ Còn nhớ ta không? ]
Một giong nói bên đầu dây, làm cô hoảng hốt đến rơi điện thoại xuống.
Người thầy dạy cô bắn súng, tại sao?
Không phải thầy...
“ Thầy, thầy đang ở đâu? Thầy, con nhớ thầy lắm “ Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên, nói lớn.
[ Con bé này, lại hấp tấp rồi ] giọng nói trở nên dịu dàng.
“ Thầy, thầy đang ở đâu? “ Doãn Chy lại hỏi.
[ Ta đang ở gần con, đừng lo, bao năm nay ta sống vẫn tốt ]
“...”
Khoan? Tại sao thầy biết số điện thoại của cô?
[ Doãn Chy, nếu ta làm gì có lỗi với con, hãy tha thứ cho ta ]
Nói xong, người bên đầu dây cúp máy. Doãn Chy đơ người.
Nhân Đường Cao nhìn điện thoại, rồi nhìn Đông lão gia.
“ Cuối cùng ông muốn gì? “ Nhân Đường Cao nói, cuộc gọi lúc nãy là ông bị ép buộc gọi cho cô.
“ Giết Dạ Phong Lệ “ Đông lão gia đứng dậy.
“ Thù hằng của người già, tại sao tụi nhỏ lại gánh chịu? “ Nhân Đường Cao cũng đứng dậy, nhìn.
Đông lão gia không nói gì, chỉ quay người đi.
Nhân Đường Cao, người đã dạy cô sử dụng súng lúc trước, một lần làm nhiệm vụ ông đã xém mất mạng, cũng may còn sống. Nhưng ông không quay về tìm ai cả, bởi vì sẽ liên lụy đến cô rất nhiều, học trò nhỏ của Nhân Đường Cao ông.
Nào ngờ, hôm nay bị tìm ra rồi.
Đông lão gia này, muốn ông gọi cho cô, nếu không ông ta sẽ hại con bé. Tuy có thể phòng thân, nhưng thủ đoạn của nhà họ Đông rất tàn nhẫn, làm sao ông biết được Doãn Chy cô sẽ như thế nào chứ.
“ Doãn Chy, thầy sẽ bảo vệ con..”
...
Dạ gia.
Doãn Chy tìm địa chỉ từ cuộc gọi ấy, cô xác định vị trí của thầy mình, rồi lái xe ra ngoài.
Đến tối, khi anh và Dạ Tâm quay về thì không thấy cô, cả hai ba con cứ nghĩ cô đi mua gì đó..
Nhưng đợi đến gần một giờ sáng, vẫn không thấy cô về.
“ Ba...dì “ Dạ Tâm kéo áo anh, cả hai đều rất mệt nhưng đầy lo lắng.
Anh không chịu được, định đứng dậy đi tìm cô thì Dương Lâm, Doãn Chy tiếng vào nhà.
Doãn Chy nằm bất động trên vai của Dương Lâm.
“ Mau lấy điện thoại trên người cô ấy đập đi “ Dương Lâm đặt cô lên sofa, rồi nói.
Dạ Phong Lệ nhanh chóng làm theo, lúc tìm điện thoại thì anh biết cô bị thương.
Dạ Tâm nhận lấy điện thoại, ném mạnh xuống sàn, vỡ đi.
“ Cô ấy? “ Dạ Phong Lệ hỏi, đưa tay sờ lên vai cô.
“ Xe cô ấy tông vào góc cây trước nhà tôi “ Dương Lâm nói, nhưng lúc anh định đưa cô vào nhà nhận ra xung quanh nhà mình không ổn, anh phải giả vờ rồi đưa cô đến Dạ gia.
Lúc đến đây, có xe bám theo, mặc dù đã cắt đuôi nhưng vẫn có vài chiếc ngoài kia.
Dạ Phong Lệ ôm cô lên, lên phòng, anh không hoảng hốt, chỉ im lặng.
Tài Triệu lúc này chạy vào, trên tay vẫn cầm súng.
“ Chú...” Dạ Tâm nhìn Tài Triệu, súng trên tay...
“ Chỉ là mới giải quyết mấy người phiền phức ấy mà, nhưng yên tâm...chỉ dọa thôi! “ Tài Triệu nhún vai.
“...”
Dọa bằng súng???