Cả năm người, Dương Lâm, Tài Triệu, Đông Phương, Phong Lệ và Dạ Tâm đi chơi muốn hết cái công viên.
Còn cô và Tố Diên chỉ ngồi một chỗ, do Doãn Chy cô cũng không hứng thú mấy, vả lại vết thương của Tố Diên vẫn chưa lành nên cô ngồi lại với cô ấy.
“ Có lẽ tôi không nên đi để ảnh hưởng cô “ Tố Diên cảm thấy có lỗi, đến đây lại ngồi im với cô...
“ Không sao đâu, tôi cũng không hứng thú lắm “ Doãn Chy nhún vai, rồi bỗng nhiên cô nhìn thấy một chỗ bán đồ ăn vặt.
“ Cô ngồi đây đợi tôi, tôi đi mua đồ ăn và nước uống “ Doãn Chy đứng dậy, xoay váy đi lại.
Tố Diên ngồi đó, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn xung quanh. Bỗng dưng có tiếng khóc của một đứa trẻ, làm cô chú ý quay sang, cô tiến lại, vỗ về đứa bé đó:“ Con đi lạc sao? “
Cô bé nhỏ đó cứ khóc, ôm lấy cô:“ Hức...hức...mẹ “
“ Con lạc mẹ sao? “ Tố Diên vuốt lưng cô bé, lúng túng hỏi, cô ít khi biết vỗ về con nít.
Vì mãi ôm đứa bé đang khóc, Tố Diên không quan tâm sau lưng mình..
Hai chân chạy rất nhanh, tay cầm chai thủy tinh, Uyển Ý Nghiên chạy đến, miệng lẩm bẩm hai từ:“ Chết đi “
Tố Diên lúc này mới nghe thấy, chưa kịp quay lại thì...
Xoảng
Cô ả dùng lực đập chai thủy tinh vô đầu Tố Diên...
Bịch
“ Oa oa...”
Tố Diên gục xuống, mảnh vỡ lúc này cũng bay tung tóe.
Doãn Chy đang cầm hai cây kem, đơ người rớt xuống.
Trước...trước mắt cô có chuyện gì vậy?
Tố Diên lúc nãy còn nói chuyện với cô, bây giờ nằm gục xuống dưới đống mảnh vỡ, đầu...rất nhiều máu!
Máu...
Máu...
“ DIÊN DIÊN “
Đông Phương lúc này quay lại chỗ cả hai, nhìn thấy cảnh này, anh vội nhanh chân chạy đến.
Uyển Ý Nghiên đứng gần đó điên cuồng, đầu chai thủy tinh trên tay cô ta còn cầm...cô ta điên thật rồi!
“ Diên Diên, em đừng ngủ...mở mắt ra đi “
Đằng sau đầu cô là một mảng máu, rất rất nhiều...
“ Diên Diên, anh đưa em đi bệnh viện, sẽ không đau đâu...làm ơn đừng ngủ mà “
Đông Phương bế cô lên, bộ váy đẹp nhất anh lựa cho Tố Diên, từ xanh thành đỏ rồi!
Dạ Phong Lệ và mọi người cũng chưa kịp hoàn hồn, Đông Phương đã ôm Tố Diên chạy đi mất.
“ Oa oa...”
Đứa bé gái vẫn đứng đấy khóc, Uyển Ý Nghiên đưa ánh mắt điên cuồng nhìn con bé, tay cầm đầu chai thủy tinh đang di chuyển lên, lại gần cô bé.
“ Cẩn thận “
Doãn Chy nhanh chân chạy đến, ôm đứa bé gái chạy ra chỗ khác, Uyển Ý Nghiên liền chuyển hướng theo.
“ Giữ cô bé giúp mẹ “ Cô đưa cô bé cho Dạ Tâm, bản thân bình tĩnh đi lại chỗ Uyển Ý Nghiên.
“ Không phải cô muốn giết người nữa sao? Giết đi? “ Doãn Chy khiêu khích.
“ Con điếm...”
Uyển Ý Nghiên điên loạn, cầm mảnh vỡ trên tay xông đến chỗ Doãn Chy.
Dạ Phong Lệ định chạy đến ngăn cản, thì Doãn Chy chỉ dùng hai đòn, đánh ngất đi Uyển Ý Nghiên.
“ Cô điên thật rồi...”
Công viên đang nháo nhào,đã trở nên im lặng từ đòn đánh của Doãn Chy...
Bệnh viện.
Đông Phương ôm Tố Diên chạy vào bệnh viện, làm mọi người sợ hãi vì máu chảy rất nhiều.
“ Cứu cô ấy..làm ơn cứu cô ấy đi...”
Làm ơn đi...
Tôi đã đợi mấy năm nay rồi, đến giờ tôi vẫn chưa nói lời yêu em mà...