Mấy chốc đã bốn năm trôi qua. Dạ Tâm cũng dần trưởng thành, Dạ Nhi Nhi - con gái của Dạ Phong Lệ và Bạch Doãn Chy đã lớn rồi.
“ Anh...anh hai...”
Dạ Nhi Nhi nắm chặt tay Dạ Tâm. Từ nhỏ hai anh em đã bám lấy nhau không buông, đến lớn cũng vậy.
Dạ Tâm là một ông anh trai cuồng em gái, cái gì cũng em gái, gì cũng em gái, đi đầu cũng em gái.
Đến cả cô và anh đều bị hai anh em này cho ra rìa rồi.
“ Con cứ đòi anh hai hoài vậy? Còn mẹ thì sao?.” Bạch Doãn Chy cúi xuống, nhìn Dạ Nhi Nhi.
“ Mẹ..có ba mà..” Con bé ngây thơ chỉ về phía Dạ Phong Lệ, sau đó kéo anh đến giao cho cô.
Dạ Tâm đứng gần đó không nhịn được cười. Mẹ là đang ganh tị với mình vì con gái mình lãng quên kìa.
Dạ Nhi Nhi nhanh chân chạy đến ôm lấy Dạ Tâm, thằng bé thấy cục bột trắng trẻo của mình liền ôm lấy Dạ Nhi Nhi lên.
“ Em gái ngoan.” Dạ Tâm mỉm cười bảo.
Dạ Phong Lệ kéo cô lại, thủ thỉ:“ Hai đứa nó là anh em hay là tình nhân vậy?.”
“ Em làm sao biết được chứ? Lỡ đâu lúc nhỏ là anh anh em em, lớn lên chúng nó đòi vợ vợ chồng chồng thì khổ.” Bạch Doãn Chy thở dài bảo.
Dù sao Dạ Tâm cũng không chung huyết thống với Dạ Phong Lệ và Bạch Doãn Chy cô. Dạ Nhi Nhi sinh ra đã trắng trẻo như cục bột, Dạ Tâm dường như phải lòng con bé.
Không chừng sau này cô và Đông Phương lại thành sui gia lại khổ.
Thật đau đầu mà.
“ Mọi người đến sớm vậy.”
Đông Phương và Tố Diên đi vào, thật ra hôm nay mọi người có cuộc hẹn mời nhau ăn cơm. Dù sao cũng không đông đủ lâu rồi, hôm nay xem như gặp mặt.
“ Con đấy Tâm Tâm, không chịu về nhà vì tiểu bảo bối này sao?.” Đông Phương hỏi, nhìn con trai mình đang ôm lấy Dạ Nhi Nhi trên tay.
“ Con không về thì ba và mẹ Diên Diên có thời gian hơn rồi.” Dạ Tâm đáp.
Tố Diên liền bật cười. Hai cha con này thật là.
“ Mọi người chờ lâu rồi.”
Tài Triệu và Dương Lâm cùng đi vào, hình như hai người đàn ông này càng lúc hạnh phúc nha.
Thật đáng ngưỡng mộ đấy.
“ Tâm Tâm, con bị bệnh cuồng em gái sao?.” Tài Triệu vừa thấy Dạ Tâm liền trêu thằng bé.
“ Nhi Nhi dễ thương như vậy, con không cuồng em ấy chẳng lẽ cuồng chú.” Dạ Tâm nhìn Tài Triệu.
Lại nữa rồi, hai người này gặp nhau là cứ đấu khẩu không ngừng.
Bạch Doãn Chy chỉ biết đưa tay lên trán thở dài đến bất lực. Ôi trời ạ, cô chả biết tính khí của Dạ Tâm đang giống Dạ Phong Lệ hay Đông Phương nữa đây.
Dạ Tâm để Dạ Nhi Nhi ngồi trên đùi mình, con bé rất thích ngồi cùng thằng bé.
Mọi người chỉ biết im lặng mà nhìn.
Có thể nói, hai đứa nhỏ này sinh ra đều dành cho nhau sẵn rồi.
Sau này nếu có người muốn cướp Dạ Nhi Nhi thì không biết Dạ Tâm của chúng ta sẽ làm gì đây?
Ôi thật không dám nghĩ đến.
“ Nhi Nhi, tay em bẩn cả rồi.”
Dạ Tâm nhắc nhở, Dạ Nhi Nhi ngẩn mặt lên nhìn anh.
“ Anh hai...lau..”
Con bé đưa bàn tay mũm mĩm của mình lên, Dạ Tâm liền mỉm cười, tuy còn nhỏ nhưng hết sức ôn nhu lấy khăn giấy lau tay cho con bé.
Dạ Nhi Nhi dường như rất thích Dạ Tâm lau tay cho mình, miệng luôn cười và đầy thích thú.
Sáu con người kia ngồi trên bàn ăn đều không còn tâm trạng để ăn, cảm giác như sáu con người này là cây bóng đèn của anh hai em kia vậy.
“ Chúng ta có nên đi không?.” Cô nói thầm.
“ Tôi cũng cảm thấy chúng ta cản trở hai đứa nó quá.” Tố Diên bảo..
“ Vậy chúng ta chuyển sang phòng bên cạnh ăn cơm, còn ở đây cho bọn nhỏ.” Đông Phương thủ thỉ.
“ Chứ tôi cũng không muốn ăn thức ăn cho chó đâu.” Tài Triệu bảo.
Dạ Phong Lệ và Dương Lâm:“...”
Mọi người đều đứng dậy, Dạ Nhi Nhi liền chú ý:“ Ba...mẹ..mọi người đi đâu vậy?.”
“ Đi ăn cơm.” Bạch Doãn Chy hờ hững đáp.
Dạ Nhi Nhi chớp chớp hai mắt to tròn, không phải mẹ bảo đến đây ăn cơm sao? Sao còn đi đâu nữa?
“ Mẹ và mọi người đi đây.” Doãn Chy lên tiếng, nhìn Dạ Tâm.
“ Mọi người cứ đi đi, lát con sẽ gọi tài xế đến đón.” Dạ Tâm lên tiếng.
Dạ Phong Lệ thở dài bất lực..
Đúng là sáu con người này bị thằng bé đuổi khéo không thương tiếc rồi.
Mọi người rời đi, còn Dạ Nhi Nhi và Dạ Tâm.
“ Anh hai anh hai...” Con bé đưa tay lên chạm vào mặt Dạ Tâm.
“ Đừng có gọi là anh hai nữa.” Dạ Tâm bảo.
“ Anh...hai?.”
“ Gọi là anh, là anh..”
“ Ô...anh...anh Tâm...”
Dạ Tâm mỉm cười đầy mờ ám..
Xem ra...thằng bé bắt đầu chăm vợ từ bé rồi!