Lời nói đầu trước khi vào truyện: mình đã gục ngã, rất nhiều ngày trước đó bận học bận thi không thể ra chap, mình đã không thể viết tròn 100000 chứ trước ngày 15/3, mình chỉ còn thiếu đúng 3000 nữa… Đó là lý do ngày hôm qua bão chương lại rộn ràng đến như vậy, tay mình như muốn gãy ra nhưng vẫn không thể hoàn thành đúng hạn. Mình không biết bộ truyện này sau khi mình hoàn thành có bị cho vào quên lãng hay không, chẳng qua có chút tiếc nuối, lại có chút hối hận.
Mình thực sự rất muốn đem mẫu hình của anh Vĩnh được nổi tiếng, bởi vì mình muốn cho những vị tổng tài khác biết rằng, thực ra cái cậu có như là tiền tài danh vọng quyền lực không nhất định biến cậu thành những vị:“ngài quyền lực” dễ dàng hô mưa gọi gió.
Nam chính vì để bảo vệ cô gái mình yêu nên Lâu Vĩnh anh ấy mới muốn lựa chọn lớn mạnh. Tình yêu có thể muộn màng, nhưng rồi nó cũng sẽ tới, phụ nữ dùng để yêu thương không phải để chà đạp mua vui, chuyện gì bạn có thể hời hợt nhưng riêng chuyện tình cảm thì không thể, đừng để đến lúc mất đi mới hối hận. Đời thật không có chuyện tổn thương nhau đến tâm can mà vẫn ngu xuẩn quay trở về với nhau đâu… Mình rất muốn, rất muốn tư tưởng này được lan truyền đến với những tác giả khác, bởi vậy nên mình đã cố gắng viết. Nhưng xem ra 23000 chữ trong vòng 1 ngày là điều bất khả thi rồi…
Muốn khóc quá, 11 giờ 59 phút rồi. Mình hoàn toàn gục ngã rồi… Với motip truyện như thế này mình nghĩ sẽ khó nổi lắm. Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn những đọc giả đáng yêu đã ủng hộ mình những ngày qua, cảm ơn các bạn đã không bỏ rơi truyện kể cả lúc mình muốn từ bỏ. Mãi dành cho các bạn một tình yêu chân thành nhất. Mong rằng những bộ truyện kế tiếp sẽ được cùng các bạn trải qua nhé.
Bắt đầu nào, những con chữ cuối cùng của một bộ truyện không dài không ngắn.
…
Tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao vang vọng khắp một vùng đất. Hoắc gia thực sự đã làm chuyện đó sao? Tìm người thế thân để khỏa lấp cơn trống rỗng khi không có con gái à? Có thật không vậy? Nghe kỳ lạ quá.
Hoắc Kỳ Vũ nhìn Lâu Vĩnh, hai người có vẻ như đang có cùng một suy nghĩ, trong lúc không ai để ý, mỗi người đã theo một ngã khác nhau mà rời đi.
Ở phía bên ngày, Hứa Thanh Thanh vẫn thao thao bất tuyệt những gì mà ả ta đã vẽ ra, một câu chuyện dựa trên những sự việc có thật. Nói thật lâu, dường như đã lấy đi không ít nước mắt thương cảm của mọi người dành cho cô ả. Chỉ có Đàm Nhu Nhi và Linh Châu là người trong cuộc nhìn ra được sự giả tạo trong đôi mắt kia của ả.
Diễn thuyết một tràng thật lâu, thái độ khách khứa đã dần chuyển qua chán ghét Hoắc gia mà bênh vực cho kẻ yếu Hứa Thanh Thanh. Mà chuyện đó chính là thứ ả cần nhất vào thời điểm này. Sau khi đã lấy được sự tin tưởng của phần đa con người cũng chính là lúc Hứa Thanh Thanh thực hiện chiên trò quan trọng nhất của mình.
Từ sân thượng nhìn xuống, với độ cao như thế này chỉ cần 1 cú ngã thôi thì ả ta thật sự sẽ chết không toàn thây mất. Nhưng đã phóng lao đành phải theo lao, Hứa Thanh Thanh tự dặn lòng mình rằng bản thân dù sao cũng không còn gì để mất nữa. Cô ả cho dù có chết thật cũng muốn kéo những con người ngu xuẩn kia muốn sống không được mà chết cũng không xong!
“Thưa quý vị, xem ra cuộc đời của tôi đã không còn đường lui nữa rồi… Tí nữa thôi, khi các vị rời đi, Hoắc Kỳ Vũ rồi cũng sẽ không tha cho tôi đâu. Tôi không muốn mình phải chết trong tay người mà mình từng luôn miệng gọi một tiếng anh hai, hai tiếng anh hai như vậy. Chi bằng giờ phút này, tôi biến mất trên thế giới này luôn, anh ấy sẽ không phải suy nghĩ việc xử lý tôi như thế nào…”
Nói đoạn, Hứa Thanh Thanh đi đến lan can của sân thượng, đáy mắt là sự yêu tĩnh như nước hồ mùa xuân. Hơi hướng về nơi xuất hiện của bốn người kia, lúc này mới cảm thấy kì lạ, hai người đàn ông kia đã biến mất từ khi nào?
Linh Châu ban đầu cảm thấy không tin nổi, đó còn là một Hứa Thanh Thanh mà cô ấy từng quen sao? Một Hứa Thanh Thanh điềm đạm đáng yêu, tuy rằng hơi lạnh lùng nhưng nhất định không phải là một kẻ xấu… Nhưng giờ phút này sao cô ta lại thay đổi như vậy, giống như trở thành một người hoàn toàn khác, không còn là chính cô ta nữa.
Cho đến khi nhìn thấy từng bước đi của người phụ nữ kia tiến ngày một gần đến lan can của sân thượng, Linh Châu có chút sợ hãi, dù sao đó là một mạng người, cho dù là biến cố gì rồi cũng sẽ bị thời gian làm mai một, nhưng con người một khi đã chết đi, làm thế nào để quay trở lại được chứ?
Với ý nghĩ đó, Linh Châu định chạy ra ngăn cản thì bị Đàm Nhu Nhi ngăn lại, cô bé nhìn cô bằng đôi mắt kiên định, ngón tay thon dài nhất quyết không chịu thả cô ấy ra.
“Chị Linh Châu, chị không nên tới gần đó đâu.”
“ Cô ta sẽ nhảy xuống mất, Nhu Nhi, em không lo lắng sao? Đó là một mạng người đấy? Một mạng người vô cùng quan trọng…
(còn tiếp chưa hoàn đâu)