Cô Ấy Là Phu Nhân Chủ Tịch

Chương 25: Chương 25: Tạm biệt Việt Nam




Quỳnh lên phòng dọn đồ để kịp chiều nay đi du học, cất đồ của Phong vào hộp,dán băng dính lại cẩn thận còn nhét thêm một lá thư vào nữa,dù chưa được 1 năm nhưng cô yêu hắn sâu đậm,mà hắn lại đáp trả cô kiểu vậy.

-Phong,cảm ơn anh suốt thời gian qua đã bên cạnh em,chia sẻ buồn vui cùng em,đưa em đi khắp mọi nơi mà em muốn,thật sự rất cảm ơn anh,Phong à,lại lần nữa cảm ơn anh,vì đã làm em nhận ra sớm hơn,là không nên yêu anh nữa,em dày vò bản thân để có thể quên anh,nhưng tim em nó đau lắm,nó bảo không quên được anh,vì anh đã khắc sâu trong nó rồi,chắc vài năm sắp tới,chúng ta không thể gặp nhau,em sẽ nhớ anh lắm,nhưng sự nhớ nhưng ấy liệu có được đáp trả không?Cảm ơn anh,và cũng xin lỗi anh,ngưỡi em đã từng yêu.Không hẹn gặp lại_Cô nói tin nhắn thoại rồi hẹn giờ để gửi,cho tất cả đồ vào vali rồi để gọn sang một bên,căn phòng này,Quỳnh mới gắn bó được 3 ngày mà giờ phải xa,không biết bao giờ quay lại,có thể sau khi học xong,Quỳnh định cư luôn bên ấy,rất lâu trở về,không thể nói trước điều gì.

-Chị Quỳnh ơi,nhanh đi chị_Qeen ở bên ngoài thúc giục

-Đợi chị xíu_Quỳnh lau vội nước mắt,nhìn căn phòng lần cuối rồi xoay gót đi,quay lưng lại với căn phòng,cũng như quay lưng lại với tất cả

-Nhanh đi chị,chuyến bay bay sớm hơn đó,kẻu không kịp_Qeen kéo hộ cô một cái vali đi bằng tốc độ bàn thờ đến sân bay,từ nhà cô đến sân bay chắc cũng phải 1 tiếng nên cô tranh thủ chợp mắt,Quỳnh đâu biết,xe Phong luôn đi theo từ đầu tới cuối.

-Aiz,mỏi quớ_Qeen ưỡn vai một cái rồi xuống xe,mọi người đã có mặt tại sân bay Nội Bài,vì xa nên mấy đứa cùng lớp cô không đến được,chỉ có Minh Quyền,Ken,Linh Thiên và Qeen,còn Phong đứng sau cánh cửa để tiễn cô từ xa.

-Tạm biệt nha Quỳnh_Linh Thiên rơi nước mắt ôm lấy Quỳnh

-Có gì đâu mà khóc_Quỳnh lau nước mắt cho Linh Thiên rồi cũng lau nước mắt cho chính bản thân mình

-Nhớ liên lạc với tụi em nhe chị_Qeen cũng ôm chặt lấy Quỳnh

-Giữ sức khỏe,học tốt nha,mau mau về anh đãi kem,hehe_Mimh Quyền nửa đùa nửa thật

-Bà già khó tính,khi nào về nhớ mang quà,haha_Ken cười

-Rồi rồi,Bai bai_Quỳnh kéo vali đi,không dám ngoảnh mặt lại nhìn mọi người nên cô không biết,sau lưng cô,hắn luôn nhìn theo thầm chúc cô hạnh phúc

-Không hẹn gặp lại,tạm biệt Việt Nam_Cô lẩm bẩm rồi đi lên máy bay,kết thúc tuổi teen ở Việt Nam,nhận lấy khó khăn trong chặng đường tiếp theo,thầm chúc ai đó mãi mãi hạnh phúc khj không có cô ở bên......

===================

Bon Lee

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.