Bầu trời tờ mờ sáng , đem những ánh sáng đục đục ảo ảo bao quanh thế giới , trời còn lất phất vài hạt mưa .
Những tiếng lộp …độp phát ra trên những tấm tôn lạnh như những bản nhạc nhộn nhịp chào mừng buổi sáng .
Nở một nụ cười tươi , nó đưa tay hứng những hạt mưa buổi sớm tinh sương , cảm nhận cái mát lạnh ở lòng bàn tay .
- chào buổi sáng , hôm nay mi rất đẹp –
Sốc ba lô lên vai , chỉnh lại trang phục chỉnh tề , hôm nay nó sẽ là một đứa học sinh ngoan trường Nguyễn Siêu ngày cuối cùng nhé
.
Trong cái buổi sáng mưa phùn trắng đục ấy , một cậu nhóc khoách balô đen , trên tay cầm một chiếc ô màu sữa , thong thả sải những bước chân đến trường , ngôi trường chẳng gắn bó bao lâu nhưng cũng là kỷ niệm , rồi nó sẽ quay lại , nó chỉ bất đắc dĩ phải chuyển sang trường kia thôi .
Bầu trời ngày càng sáng dần , không còn cái quang cảnh đục ảo nữa , đường phố trời mưa nhưng cũng vô cùng tấp lập , xa xa thỉnh thoảng nó thấy những vệt sáng .
Ngước đôi mắt nhìn cổng trường , đã bao giờ nó nhìn nơi này kĩ như vậy , hay lúc nào cũng chỉ cuống cuống cuồng cuồng , nhiều lúc nó thấy chính mình đã tự bỏ đi những khoảnh khắc tuyệt vời , những hạnh phúc nhỏ nhoi bình dị trong cuộc sống hàng ngày .
Đâu cần tìm kiếm , đâu cần khám phá hay đuổi bắt , nó ở ngay đây , ở quanh chúng ta .
Đi bộ tâm trạng nó thoải mái hơn đi xe đạp điện rất nhiều , nhưng tội mỗi nó lại thấy mỏi chân , sự vật đúng là vậy luôn có hai mặt bất ngờ .
Để tay trên nắm đấm cửa , nó chẳng biết có nên mở không , ngày đầu đến lớp nó đã gây sự , bỗng nó thấy thật nhớ thầy giám thị .
Nhanh chóng để chiếc cặp xuống chỗ của mình , nó chạy ngay đến phòng giám thị .
Nó thất vọng tràn trề , cửa phòng vẫn khóa , chắc thầy chưa đến.
Với tâm trạng thất vọng nó kéo lê về lớp , ngồi chống cằm suy nghĩ lại những kỷ niệm đã qua .
Các bạn trong lớp cũng dần dần đến đủ , ai bước vào lớp cũng thấy bất ngờ , lần đầu tiên người ta thấy cậu học trò Bảo Anh quậy phá nhất trường lại có ngày ngoan lạ thường .
Đi học sớm , lại ngồi ngoan ngoãn một chỗ chứ không nhảy tí tách như mọi khi , ai cũng thấy lạ , thắc mắc thử hỏi đây có phải mơ không ?
Nhìn các bạn trong lớp đã đến gần hết , cô bạn Ngân ngồi cùng bàn với nó hôm nay lại chưa đến , nó đoán giờ thầy giam thị cũng phải đến rồi chứ , thầy gương mẫu lắm mà .
Tâm trạng nó bỗng vui vẻ lạ thường , nhanh nhảu chạy ngay xuống phòng giám thị , đi rồi chắc nó sẽ nhớ thầy giám thị lắm .
Đứng trước phòng giám thị nó như một đứa trẻ con bị lấy đi món đồ mình ưa thích , thầy chưa đến , cửa phòng vẫn đóng , nó tự hỏi một người quy tắc như thầy mà cũng đi muộn sao .
-em có việc gì tìm thầy Định à , ô hóa ra là cậu học trò quậy phá của thầy Định đây –
Một thầy giáo đi ngang qua , thấy nó đứng ngẩn tò te ở cửa liền hỏi , thấy nó thầy cũng hơi ngạc nhiên , còn cười trêu nó .
Nó bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp
- dạ vâng ạ , nhưng hình như thầy chưa đến ạ -
Thầy giáo liền cười với nó .
- thầy hôm nay không đến đâu , thầy Định phải nằm viện vì đau dạ dày , có lẽ phải mất vài tuần mới đi làm được – Nghe thầy nói mà nó thấy buồn , nó nghỉ một hôm làm sinh nhật mà thầy lại bị đau dạ dày sao .
Ngày nó vui nhất là ngày thầy đau nhất sao , đúng là thầy giám thị mới học sinh , chẳng bao giờ đứng trên cùng chiến tuyến .
- dạ , thầy có biết thầy ấy nằm viện nào không ạ , em định tan học đi thăm thầy –
Thấy nó có lòng như vậy , thầy giáo cũng vui vẻ cho địa chỉ , cầm tờ địa chỉ trên tay mà nó thấy lòng bỗng nhốn nháo .
Về đến lớp nó đã thấy cô bạn Ngân , Ngân vui vẻ chào nó .
Nó về chỗ mở cặp lấy một món quà được gói trong hộp cẩn thận .
- tặng cậu nè –
Nó chìa hộp quả trước vẻ mặt ngạc nhiên của cô bạn .
Ngân bỗng đỏ mặt , e dè nhận món quà từ nó
- cảm ơn cậu –
Nó cười xòa , vô cùng vui vẻ
- hì , cậu rất dễ thương , cậu cùng kỉ niệm mãi ở trong tim tớ , giờ tớ có việc cậu giúp tớ nhé –
Vừa nói nó vừa nhanh tay lấy cặp , muốn làm học sinh ngoan một ngày mà cũng không được
Ngân vẫn đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt nó , chỉ nhỏ nhẹ ừ một tiếng .
——————————
Ra khỏi trường nó liền kiếm một chiếc taxi đến theo địa chỉ được cho
Lần mò trong bệnh viện một hồi , cuối cùng nó cũng tìm được cái phòng số 232 mà thầy Đinh đang điều trị .
Mở cửa bước vào , nó thấy ở đây vô cùng trật trội, nhiều giường còn phải nằm ghép với nhau .
Nhìn quanh một hồi nó liền thấy thầy đang ngồi ở chiếc giường cuối cùng nói chuyện với một người phụ nữ.
- em chào thầy , cháu chào cô–
Nó nhanh nhẹn tiến lại , thấy nó thầy cũng bất ngờ không kém , sao nó lại ở đây ?
- Bảo Anh em lại chốn học sao , không có thầy quản là em lại hư rồi –
Nghe thấy thầy nói những câu này , nó bỗng thấy thấm , nó đã quá nghịch thì phải .
-Anh này , cháu nó lẽ phép thế này hư gì – Người phụ nữa cười tươi , tuy mặt nhiều vết chân chim nhưng nó thấy mặt bà rất hiền và nhẹ nhàng .
Nó chỉ biết cười , nó cũng có lúc ngoan chứ bộ .
- thầy thế nào rồi ạ -
Vừa nói xong nó liền thấy choang váng , cái gì thế kia ? thầy đang cười , lần đầu tiên nó thấy thầy cười cứ không phải vẻ mặt nhăn nhó khó coi .
Nó không ngờ thầy cũng có lúc hiền đến vậy .
Vợ thầy đi ra ngoài hình như để mua gì đó , nó cùng thầy ngồi trò chuyện , đây cũng là lần đầu tiên hai thầy trò thoải mái thế này .
- em yên tâm đi , vài ngày nữa thầy sẽ đi làm lại , lúc đó thì đừng trông chờ tôi khoan hồng , mánh khóe gì của em tôi cũng nắm hết –
Nghe thầy nói mà nó thấy buồn buồn , nó đâu được gặp thầy nữa đâu, đâu được quậy phá thầy nữa đâu .
Nhìn thấy vẻ mặt cậu nhóc nghịch ngợm luôn nhe răng cười bỗng nhiên lại có vẻ mặt này thầy cũng thấy lạ , chẳng lẽ cậu nhóc này có chuyện gì buồn .
- Thầy ơi , em sắp chuyển trường , nên hôm nay em muốn thăm thầy –
Nó không giám nhìn thầy , sao nó thấy buồn quá .
- thế định chuyển đi đâu –
-dạ , Trưng Vương ạ -
Thầy gật gù
- em chọn trường đó cũng phải , cố gắng lên , đừng nghịch ngợm mà phá nát tương lai của mình , đừng để sau này phải hối hận –
Nó chỉ biết vâng dạ , một ngày chia tay buồn .
- thầy ơi nhất định em sẽ học lái máy bay –
Vừa nghe nó nói mặt thầy liền tím ngắt , nó lại muốn quậy thầy đây hả .
- hì hì em đùa đấy , thầy lại bị lừa rồi –
Nhìn cái mặt nhăn nhở của nó thầy phát ức ,cậu nhóc này lúc nào cũng thế , luôn làm cho thầy phát tức mới chịu .
- muộn rồi , em về cho thầy nghỉ ngơi , thầy có gắng tĩnh dưỡng cho khỏe , rồi cố….sinh thêm một tiểu giám thị nhé –
Nói xong nó liền chạy vọt đi , ở lại có mà banh xác như chơi .
————————-
Lang thang trên đường phố , nơi đầu tiên nó dừng lại là hiệu cắt tóc .
- em trai , đến cắt tóc à , ngồi đây ngồi đây , anh cắt đảm bảo em trên cả ưng ý –
Nó còn chưa kịp ú ớ đã bị anh kéo vùa ghế ngồi , quấn quanh một tấm vải
Vừa nhìn anh cầm chiếc kéo khiến nó phát hoảng , anh này đúng là chuyên nghiệp làm gì cũng nhanh nhẹn .
Anh đang vui vẻ định cắt phát đầu tiên thì nó phản ứng được , kịp thời ngăn lại
- anh , anh …em không phải cắt tóc –
Anh nhíu mày nhìn nó
- thế đến đây làm gì? đồ điên –
Nó thấy bực ông này , đồ điên gì chứ , chính ông mới là người làm cho nó không phát được ra tiếng mà .
Cố nuốt xuôi cơn giận , nó điềm tĩnh trả lời
-em là muốn nối tóc –
Dứt lời nói của nó , anh ta liền quẳng chiếc kéo xuống đất , tức giận ngồi bệt xuống đất giẫy nảy .
- ứ chịu đâu ,hu hu sao ai cũng không muốn tôi cắt tóc , các người bị điên hết à , aaa… tống hết mấy người vào trại chơi với cái cột sắt –
Nó méo mặt không hiểu nổi thể loại gì đây , đúng là xã hội phức tạp , hạng người nào cũng có .
Nó thấy một bà chị nhanh nhẹn chạy ra ,chắc vừa nghe thấy tiếng ông anh này bù loa .
-thằng này lại phá khách của chị à , thôi còn cái chổi lông gà cũ trên tủ lấy xuống mà cắt , nhanh vào trong đấy đi để chị còn làm việc nữa –
Chị gái nhanh chóng đẩy anh trai vào trong , rồi quay ra nhì nó
- xin lỗi em , em trai chị có chút vấn đề về thần kinh , chị không để ý một tí mà nó đã nghịch , xin lỗi em nhé , em muốn cắt kiểu tóc gì ? –
Nó giờ cười khôngđược khóc cũng chẳng xong , tí thì đi xém cái đầu , khẽ vuốt ngực lấy lại hơi thở , hình như nó hơi thiếu không khí .
- em muốn nối tóc chị ạ -
Bà chị hiểu ý gật đầu , rồi nhanh đi lấy dung cụ
Sau một hồi vận lộn cuối cùng bộ tóc của nó cũng xong , mái tóc dài ngang lưng tỉa đuổi , tóc màu đen và bóng , nó cũng thầm khen ngợi công nghệ hiện nay .
Với hình hài là một đứa con gái , nó vui vẻ về nhà .
Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu cho một tình yêu , một tình yêu mà không hề tồn tại hai chứ yêu thương , có có không không khiến ngay bản thân nó còn chẳng rõ .
Cười cho ngày cuối cùng tự do , cười cho cái khoảnh khắc chuẩn bị sẵn sàng đặt chân vào một con đường mới .