Sáng hôm sau nó đi tới trường,nhờ với sự thông minh tài trí của nó nên nó nên nó đã tự đi tới trường một mình và không cần ai giúp đỡ và không hề đi lạc. Thực ra hôm qua lúc mua đồ ở siêu thị nó có tranh thủ chụp bản đồ bán trong quầy sách vào trong điện thoại. Bước vào lớp nó vui sướng cười tươi.Không bỏ lỡ giây phút nào các hs nam trong lớp lôi ngay điện thoại ra chụp và đăng lên weibo trang diễn đàn của trường Vương Thiên với caption lần đầu trông thấy nụ cười của nữ thần.Ngay lập tức chưa đầy mấy phút mà tin tức về nó đã được lan rộng toàn trường. Lý do nói lần đầu trông thấy nó cười vì nó thực ra cũng rất lạnh lùng và cũng không thích tiếp xúc với người lạ trừ những nhỏ bạn thân của nó ra và nó cũng không dễ gần lắm nên thường bị gọi là chảnh.Nó vào chỗ ngồi ,cười hoài.Hạo Thiên thấy vậy liền hỏi:
Nay có chuyện gì mà cậu vui thế!Cười hoài vậy!
Nó nhận thức được hành động của mình liền thu nụ cười lại và nói:
Không có gì đâu!
Hạo Thiên nhìn nó tỏ vẻ không hài lòng về hành động của nó cho lắm:
Trông cậu cười dễ thương hơn nhiều sao cứ phải che đi vẻ đẹp của cậu vậy Ry?
Nó cũng không muốn giải thích chỉ lẳng lặng nói:
Vào học rồi kìa !Tôi cười nhiều người ta tưởng điên thì sao!
Cậu khẽ cười trước hành động của nó.Từ phía xa Mỹ Linh đã cố gắng kiếm chế cơn giận rồi.Cô ta cũng biết nó không có ý dụ dỗ cậu nhưng sự xuất hiện của nó là nguyên nhân khiến cậu thay đổi.
Cô giáo bước vào lớp,tất cả hs đứng lên chào cô.Cô nói:
Được rồi các em ngồi xuống đi nay lớp ta chào đón thêm hai thành viên mới đến từ Việt Nam!Hai em vào lớp đi!
Vừa dứt lời,hai người liền bước vào. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào họ.
Còn nó đang chống cằm,mắt nhắm vào,không phải vì thiếu ngủ mà là không quan tâm cho lắm.Nhưng nghe cô nói họ đến từ Việt Nam nó tập trung nhìn về phía hai người kia.Cô gái bước vào đầu tiên nói:
Chào các bạn mình tên là Tiểu Linh Đan.Là học sinh mới của lớp.Các bạn gọi mình là Rin cho thân mật nhé!Còn đây là bên mình tên là Vũ Ánh Minh!
Cô bạn còn lại mỉm cười thật tươi và nói:
Gọi mình là Ren nhé!
Nói rồi hai cô gái cúi đầu chào :
Mong các bạn giúp đỡ chúng mình nhé!
Nó ngước lên thấy hai con bạn thân như không tin được vào mắt mình nó chạy lại về phía họ.