Cô Bé Ngốc Khi Nào Em Mới Chịu Làm Tứ Diệp Thảo Đây Hả

Chương 18: Chương 18




Nó khóc nức nở xong ngất đi từ lúc nào không biết. Hạo Thiên lay người nó :

Linh Nhi!Linh Nhi!Cậu mau tỉnh dậy đi!

Cậu áp tay vào chán nó,đầu nó rất nóng!Xem ra nó sốt cao rồi!Cậu bế nó ra khỏi trường và đi về.

Những hành động vừa rồi đã được một người quan sát hết tất cả.Đó là Vương Tuấn Khải.Lúc nó đi vào nhà kho thực ra cậu đã chứng kiến,cậu chỉ tình cờ đi ngang qua đó định cúp tiết một hôm.Cậu cũng biết kẻ đầu sổ gây ra chuyện này.Lúc nó bị nhốt cậu cảm thấy vui lắm khi nó đáng bị trừng trị như vậy vì dám đắc tội với cậu.Cậu cười và về nhà tắm rửa ăn cơm thoải mái trong người.Xong cậu ngồi học bài nhưng không sao tập trung được, cậu cứ bồn chồn thấp thỏm khó chịu không yên và xem giờ liên tục.Cậu nhìn đồng hồ thì đã hơn 9 giờ tối. Không biết giờ nó sao rồi nữa.Cậu đắn đo suy nghĩ mải cuối cùng quyết định đến trường cứu nó thoát ra khỏi nơi đó nhưng xem ra cậu đã chậm một bước.Lúc nghe tiếng nó khóc cậu cảm thấy rất xót xa và ân hận.Cũng không phải do nó hoàn toàn mà lỗi cũng do cậu một phần nữa.Do cậu tính trẻ con quá chăng đi so đo một con nhóc lớp 10 còn chọc tức nó nữa.Cậu thực sự chỉ muốn làm hàng xóm và làm bạn với nó như trước thôi chứ không muốn nó ghét cậu xíu nào. Cậu vì muốn trả thù nó nên lợi dụng đám fangirl cuồng quá khích.Cậu thật ngốc nghếch khi làm vậy.Nhìn Hạo Thiên bế nó trên tay cậu đau lòng lắm.Cậu thấy bàn tay nó chảy máu,những vết thương hằn trên tay nó.Do cố dùng sức để đập cửa nên mới vậy.Liệu nó có tha thứ cho cậu không.Qua chuyện này cậu biết được thêm một bí mật về Linh Nhi.Thì ra nó rất sợ bóng tối.

Cậu bước về trên đường,cậu cứ đi trong vô thức. Sấm chớp đùng đùng,ngoài đường cây cối chao đảo như sắp đổ,mưa như muốn xé nát làn da,gió thổi xào xạc.Cậu bị ướt hết người trời rất lạnh nhưng tiểu Khải vẫn không quan tâm đến điều đó.Trong đầu cậu giờ chỉ toàn là hình bóng của nó.Liệu nó lúc này như thế nào?Hạo Thiên đưa nó về an toàn chưa?Sức khỏe nó sao rồi.Cậu cuối cùng cũng về tới nhà.

Khải ca!Anh làm sao vậy?Sao lại để người ướt sũng thế kia!-Nguyên Nguyên la toáng lên.

Thiên Tỉ đang ngồi chơi game nghe Nguyên liền chạy chỗ cậu

Anh làm sao ướt vậy?Mau đi tắm rửa đi không là cảm lạnh đó!

Anh không sao!Nay anh muốn yên tĩnh một mình.Hai đứa đừng làm phiền nhé!Anh đi tắm đây!-Nói rồi cậu đi về phòng mình.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhìn nhau rồi lắc đầu không hiểu chuyện gì.Họ chỉ biết giờ tâm trạng Đại ca không tốt!Tốt nhất đừng làm phiền.Không thì hậu quả ắt khó lường.

Còn nó được Hạo Thiên bế và đưa về chung cư Hoa Viên.Khi thấy nó bị nhốt ở nhà kho cậu đã vội gọi cho Rin và Ren để báo tin rồi.Họ chờ sẵn đợi Hạo Thiên đưa nó về.Thấy nó cả bọn chay lại

Ry à mày không sao chứ?-Rin khóc sùi sụt khi trông thấy nó.

Ry mày có sao không?Sao lại chảy máu trầy trụa tay chân không vậy?-Ren nói

Linh Nhi bị ngất xỉu rồi!Cô ấy bị nhốt trong nhà kho của trường!Mọi người mau thay đồ và chăm sóc Ry nhanh lên đi!Cô ấy sốt cao lắm đó!-Hạo Thiên nói

Xong cậu bế nó vào phòng của nó.Rin nhìn đồng hồ rồi nói:

Cảm ơn cậu rất nhiều!Không có cậu không biết Ry sẽ xảy ra chuyện gì nữa!Đã trễ rồi cậu mau về nghỉ ngơi đi!Ry có chúng tôi lo rồi.

Vậy tôi về các cậu chăm sóc cô ấy nhé!-Cậu nói

Bye bye!Mai gặp lại!-Rin và Ren đồng thanh

Sau khi Hạo Thiên về,hai cô gái nhanh chóng băng vết thương và chườm nước đá cho nó.Người nó rét run,toàn thân như cứng đờ.Hai nhỏ phải thay nhau túc trực chăm sóc nó cả đêm.

Gần sáng thì cả hai mệt lăn ra ngủ bên cạnh nó luôn.

Nó tỉnh dậy,cảm thấy đau đầu như búa bổ nó lấy tay ôm đầu.Một lúc sau như cảm thấy đỡ hơn nó quay sang thì thấy Rin và Ren.Nó gọi:

Hai đứa bay dậy đi!

Nó lay hai đứa kia vẫn không tỉnh nó lấy một hơi và hét:

HAI ĐỨA MÀY CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG HẢ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.