Nó nghe cậu hống hách đến bực bội,gì mà cảm kích gì nữa chứ. Cậu ta cứu nó tất nhiên nó biết ơn rồi nhưng còn khoe của mua đồ mắc tiền cho nó cái này nó đâu cần chứ.Bày đặt khoa trương tráng lệ làm gì.Nó nén cơn giận xuống ném cho cậu cái nhìn với ánh mắt tha thiết đầy trìu mếnkhiến cậu lạnh sởn vai gáy bất giác rùng mình.
Thái độ này của cô là sao đây hả?
Tôi rất cảm kích và xin chân thành cảm ơn anh vì đã cứu tôi!
Tuấn Khải ngạc nhiên trước hành động của nó. Cuối cùng nó cũng chịu để ý tới một nam thần như cậu rồi sao. Cậu cười tươi:
Giờ cô mới biết tôn trọng tôi sao!Hừm tôi không để bụng những gì cô đã gây ra cho tôi nữa.Cô cũng không cần phải xin lỗi tôi đâu!
Tuấn Khải!Có gì đó hiểu nhầm rồi!Tôi cảm ơn anh đã cứu tôi chứ đâu xin lỗi anh.Bệnh ảo tưởng của anh hơi nặng á!Có cần tôi gọi cho anh một chiếc xe tới bệnh viện Biên Hòa không?-Nó hỏi cậu.
Biên Hòa là gì vậy?Tôi chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ.-Tuấn Khải thắc mắc gãi đầu.
À !Tôi xin lỗi nhé!Anh không biết cũng phải thôi!Tôi nhầm đây là Trung Quốc không phải Việt Nam.
Biên Hòa là gì thế?-Cậu gật gù tẩm ngẩm
Đó là bệnh viện tâm thần có tiếng và giỏi nhất nước tôi đấy!Nơi đó rất thích hợp dành cho người mắc bệnh ảo tưởng như anh!-Nó nói
Tuấn Khải biết nó nói xỏ mình liền tắt ngay nụ cười trên môi
Cô dám nói bổn thiếu gia bị điên !
Chứ còn gì nữa!Phải nói anh điên nặng luôn đó!
Cô.....cô.....!-Cậu tức đến cạn lời á khẩu không la nó tiếp được
Tôi sao.....tôi gì?...À tôi biết tôi đẹp nên anh không cần phải khen tôi đâu.
Mặt cậu tối sầm lại,cảm giác như cơn giận đến đỉnh điểm rồi lúc này hai thành viên TFBoys và chị quản lý mới lên tiếng giải vây tình hình
Đại ca à!Anh không định đi ăn rồi về chung cư luôn sao!-Vương Nguyên nói
Đúng rồi đó lão đại!Thứ hai là anh có tiết kiểm tra rồi!Chúng ta mau xuống ăn rồi về lẹ ôn tập đi!-Thiên Tỉ tiếp lời
Cậu lúc này mới nhớ ra nói:
Vậy chúng ta xuống ăn thôi nào!
Nó vội nói luôn tức thì:
Đồng phục của tôi đâu rồi?
Thấy nó toàn máu me be bét tôi giục luôn rồi!
ANH NÓI CÁI GÌ?-Nó hét toáng lên
Linh Nhi !Tôi cầu xin cô đấy!Đừng có làm người khác chết vì volume khủng của cô được không hả!-Cậu gào lên
Bộ đồng phục đó sao anh dám giục chứ!Hơn năm năm ngàn ba bộ của tôi đó anh biết không hả!
Làm tưởng nhiều lắm chứ!Có nhiêu đó cô cũng làm quá lên.
Với anh nó không đáng là bao nhưng với tôi đó là nước mắt mồ hôi công sức tôi kiếm ra đấy!Một công tử như anh thì biết cái gì hả!-Nó không bình tĩnh được nữa
Cô làm như có mỗi mình cô đi làm chắc!
Anh nhờ vào khuôn mặt và hát hò để kiếm sống.Còn tôi nhờ vào sức lao động đấy.Anh nghĩ ai cũng dễ dàng thảnh thơi như anh à!
Cô nghĩ như thế nào mà nói nghề của tôi là dễ dàng hả!-Cậu tới gần chỗ nó giữ chặt cằm của nó bắt nó nhìn thẳ g cậu, ánh mắt lóe lên tia lửa giận.
Thấy vậy,chị quản lý và hai cậu nhóc kia nhảy vào can ngăn.Nó chưa phản kháng được gì.Căn bản là cái váy này dài và bồng bềnh quá làm nó khó khăn trong việc di chuyển đừng nói chi là đánh lộn. Một phần do cánh tay nó đang bị thương vì cú đâm ngày hôm qua do Mỹ Linh gây ra.
Hai đứa này!Thôi ngay không hả!Có chị ở đây còn làm loạn như vậy!Giờ tất cả xuống ăn sáng rồi đi về nhà!
Nghe chị đó nói,cả bốn người đi xuống phòng ăn.Họ ăn trong im lặng không ai nói với ai câu nào.Hai cậu nhóc thành viên TFBoys chỉ biết nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu.(Ý là giờ ai mở miệng ra coi như tiêu đời).
Sau khi ăn xong,chị quản lý lái xe đưa họ về chung cư.Tuấn Khải hiện giờ ngồi bên chị quản lý.Còn nó đang ngồi giữa Thiên Tỉ và Vương Nguyên.
Họ tiếp tục chiến tranh lạnh lần hai,vừa lúc này tiếng chuông điện thoại reo phá tan bầu không khí im ắng.
Alo!Xin chào ông Lưu!Có việc gì quan trọng mà ông lại gọi cho tôi vậy!
Không biết đầu dây bên kia nói gì đã thấy chị quản lý vui vẻ đáp:
Vâng!Vâng!Giờ chúng tôi tới liền!Ông đợi một lát nhé!Chào ông!
Nói rồi chị quản lý cúp máy quay ngược đầu xe lại lái nhanh làm cả ba người chúi ngã về đằng trước rồi nói
Chị xin lỗi mấy đứa!Có tin không tốt cho mấy đứa đây rồi.
Chuyện gì vậy ạ!-Ba chàng trai TFBoys đồng thanh
Ông Lưu cổ đông của công ty TF muốn mời các em tham gia gấp buổi tiệc thời trang do ông ta mới thành lập đó!
Vậy liên quan gì tới tụi em chứ!Chúng em không tham gia cũng đâu ảnh hưởng gì đâu chứ!-Cậu nói
Biết là vậy nhưng ông ta là cổ đông lớn của công ty.Sao ta có thể từ chối được chứ!-Chị rầu rĩ nói
Nhưng sao ông ta không mời chúng ta từ trước chứ!Thật là bành trướng mà!-Vương Nguyên bức xúc
Thôi ráng nhịn đi!
Nhưng còn Linh Nhi thì sao?Cô ấy đang ở đây cùng chúng ta chưa thể về được đấy!-Thiên Tỉ nói
Ừ nhỉ!Chúng ta quên mất em ấy rồi!-Vương Nguyên hết hồn quay qua
Nhưng làm sao đây!Chúng ta quay về sẽ không kịp mất!-Chị quản lý nhìn đồng hồ lo lắng nói
Em không sao đâu ạ!Mọi người cứ làm việc của mình đi!Không cần bận tâm về em đâu!-Nó không muốn mọi người khó xử vì mình nên cười tươi.
Liệu vậy có ổn không?-Tuấn Khải im lặng giờ mới lên tiếng
Tôi không sao!-Nó trấn an .