Cậu con trai đó vừa về tới nhà,hai cậu con trai khác chạy ra:
Khải ca à sao anh đi mua bánh về lâu vậy!-Vương Nguyên hỏi anh
Sao anh lại bầm dập thế kia!Mới bị ai đánh à?-Thiên Tỉ lo lắng
Tiểu Khải kể lại toàn bộ sự việc mình bị đánh tới việc được một cô gái cứu.Vương Nguyên nghe xong liền vỗ tay:
Woa!Hay thật đó!Cô gái đó thật tốt!
Thiên Tỉ cốc đầu Vương Nguyên:
Cậu bị ngốc à!Không thấy anh ấy bị đánh như vậy sao còn khen hay.
Nguyên Nguyên giãy nảy:
Nè!Tớ nói gì sai chứ!
Tiểu Khải can ngăn hai đứa em này lại:
Hai đứa không đỡ anh ra ghế à!Nguyên em mau đi lấy cho anh bông băng đi!
Nghe Khải nói vậy anh ngoan ngoãn nghe lời. Thực ra không phải cậu không có tiền mà cậu nghĩ chỉ mua bánh cho hai tiểu siêu quậy này nên chỉ mang đủ thôi.Ai ngờ bánh bị bọn chúng dẫm nát hết.
______________Đây là dải phân cách_____________
Còn về nó sau khi cứu cậu xong thì nó gặp rắc rối,phải mất cả tiếng đồng hồ nó mới tìm ra được khu chung cư vì nó mắc chứng mù đường.Nó làm thủ tục với chủ nhà xong nó đã về được tới nhà của nó.Nó dọn dẹp nhà cửa xong gọi cho ba mẹ nó hỏi han rồi cúp máyĂn cơm xong nó nhớ lại chuyện hồi nãy cứu cậu con trai đó.Nhìn trông cậu ta rất đẹp,cao ráo trông như soái ca trông truyền thuyết vậy.Nó mỉm cười.
Đến đây chắc nhiều bạn thắc mắc tại sao nó không biết cậu là ai.Nó chỉ quan tâm đến học hành còn ca sĩ nó không quan tâm và không cần biết tên như đã giới thiệu ở nhân vật rồi nhé.
Hai hôm nữa nó phải nhập học ở trường rồi nên sáng hôm nay nó dậy thật sớm ra ngoài mua đồ trang trí với những vật dụng cần thiết cho nhà.Trên đường đi nó gặp một gian hàng bán đồ lưu niệm rất dễ thương.Nó ghé vào xem và thấy một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá được bao phủ bằng lớp kim tuyền rất dễ thương.Còn có dòng chữ OnlyLove được gắn trên mặt dây nữa nó liền mua rồi đi về.
Mất hơn hai tiếng trang trí dọn dẹp xong xuôi nó tắm rửa rồi qua nhà các hàng xóm tặng quà như để làm quen.Sau khi phân phát hết nhà xong còn nhà cuối dãy phòng 220.Nó gõ cửa ,một lát sau có người ra mở cửa. Nó nói:
Tôi có chút quà làm quen !Tôi là hàng xóm mới tới.
Tuấn Khải nói:
Cảm ơn !Cô mới tới à!
Vâng tôi mới tới!Nhà tôi ở đầu dãy phòng 210.
Rất vui được làm quen với cô!
Tôi cũng vậy!Chào anh!
Tạm biệt!
Nó đi về đầu óc vẫn còn mơ hồ suy nghĩ:
Sao anh ta lại ở đây nhỉ!Người mà mình cứu hôn qua đây mà!Không nghĩ nữa Ry à!
Còn cậu sau khi nó về cậu cười:
Muốn gây sự chú ý với tôi sao lại làm như không biết tôi là ai!Cô cũng chỉ là một fangirl thôi!
Vậy ra cậu vẫn chưa biết nó là người đã cứu cậu,vì hôm qua nó đeo khẩu trang đen với mũ đen nên cậu không biết nó là ai với lại nó cũng không muốn cho cậu biết điều này. Cậu hiểu nhầm nó là fangirl cũng phải vì cái dây chuyền nó mới mua có hình cỏ bốn lá.